Ngày trước, khi chị em tôi được biết về câu chuyện nội kể thì trước nhà đã có một hàng cau đều tăm tắp, trông rất đẹp. Hàng cau ấy gắn bó nhiều lắm với chị em tôi. Bởi đó là nơi diễn ra biết bao trò chơi tuổi thơ, nhất là chơi trốn tìm vào mỗi buổi chiều tối. Chị em tôi cùng chúng bạn trong xóm, đứa nào “chăng” thì đứng quay mặt vào gốc cau, vừa nhắm mắt vừa đếm đến một trăm cho những đứa khác trốn, rồi phải tức tốc đi tìm. Hay những khi mo cau rụng xuống, tôi là đứa nhanh chân chạy ra nhặt. Và lúc nào cũng thế, tôi ngồi trên mo cau cười nắc nẻ để chị kéo vòng vòng quanh sân nhà.
Hàng cau vươn cao thẳng đẹp trước nhà (Ảnh: Nhất Huỳnh)
Đâu chỉ thế, hàng chuối xanh mướt với những tàu lá thật to sau nhà cũng là nơi bon trẻ như tôi vui chơi thoải mái. Tôi nhớ, mình là đứa nghịch ngợm nhất. Trong khi chị và mấy đứa con gái cắt tàu lá chuối chơi bán đồ hàng thì tôi bày trò cho bọn con trai vuốt cọng lá dừa làm “cung tên”, lấy thân cây chuối làm bia để nhắm bắn. Đứa nào thua thì phải cõng đứa thắng một vòng. Tôi chơi trò này rất hay, chẳng bao giờ thua, chỉ tội nghiệp chúng bạn thay nhau cõng tôi trên lưng đến mệt mới thôi.
Tuy gắn bó là thế nhưng cũng đôi khi tôi bỗng chẳng thích hàng cau, bụi chuối nữa. Vì cây cau thẳng đuột, cao mút mắt, quả thì ăn không được trong khi bụng đói cồn cào, lại chẳng có chút bóng mát nào để tôi đùa vui vào những buổi trưa hè nắng gắt. Còn cây chuối thì rất lâu mới trổ buồng, ra trái mà tôi ghét nhất là trái chuối, chẳng bao giờ tôi đụng đến dù nội thường hay ép tôi ăn.
Tôi thường đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn sang sân nhà hàng xóm với cây si, cây khế rất to, cành lá um tùm, che mát cả một khoảng sân mà giận dỗi với nội sao không trồng cây như thế. Nội cười hiền từ rung mái tóc bạc trắng như bà tiên mà bảo: “Trước cau, sau chuối” mà con!”. Rồi nội ôm tôi vào lòng, từ tốn giải thích, trồng cau trước cửa nhà vì hàng cau thoáng đãng không cản tầm nhìn lại không cản nắng sớm ấm áp vào nhà, lại ít rụng lá, vừa được dáng vươn cao thẳng đẹp như những hàng rào danh dự trước sân nhà. Còn “sau chuối” là nhà nào có vài hàng chuối mọc san sát ở sau nhà với những chiếc lá to dày có thể ngăn nắng gắt buổi chiều, giữ ấm cho phần sau nhà đồng thời tạo cảm giác ấm cúng và no đủ.
Bụi chuối xanh mướt sau nhà (Ảnh: Nhất Huỳnh).
Từ đó, tôi dần hiểu ra ý nghĩa câu chuyện của nội và thấy thích hàng cau, bụi chuối hơn. Những lúc chơi cùng bọn bạn, tôi thường đưa mắt ngắm nhìn những buồng cau treo lủng lẳng trên cao, hay trông chừng chuối trổ buồng rồi mừng rỡ chạy báo cho nội hay. Và càng yêu chúng hơn khi biết rằng nội tôi thường lựa chọn, chắt chiu những buồng cau, buồng chuối to, mang ra chợ bán lấy tiền để dành mua quà bánh, mua tập vở viết tiếp ước mơ đến trường của chị em tôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây tôi đã lớn khôn, có công việc làm ổn định trên thành phố còn nội thì đã đi xa về nơi vĩnh hằng. Mỗi lần về thăm quê, sau khi thành kính thắp nén hương tưởng nhớ nội, tôi lại đi loanh quanh tìm ngắm hàng cau, bụi chuối còn nguyên vẻ đơn sơ, giản dị mà chứa đựng biết bao ký ức tuổi thơ “ăn chưa no, lo chưa tới”, cùng hình ảnh nội kính yêu chẳng nhòa phai trong tâm tưởng.