Nhớ một lần được ghé vào mảnh đất của cam, tôi mới cảm nhận hết vị ngọt ngào và những điều thú vị. Từ suối Bưng, giống cam ruột vàng như lòng trứng gà cứ lan rộng ra khắp vùng để thành một thương hiệu cam nức tiếng.
Đi trên con đường bê tông liên xã đã chừng vài cây số mà vẫn thấy những vườn cam còn xa tít tắp. Địa danh ở đây cũng khá lạ, hỏi đường ai cũng bảo phải qua đồi cam mới tới nhà người quen. Môt quả đồi đất nằm trải dài, cam chín vàng đương độ thu hoạch, những cây cam cao vừa tầm hái và chủ vườn phải dùng cây chống mới nâng đỡ được hết số quả chín mọng.
Đánh tiếng gọi chủ vườn mãi mới thấy bóng anh bạn tôi bận bộ đồ bảo hộ lao động, chân đi ủng bước ra với khuôn mặt dám nắng. Ngay cửa vườn là một tấm bạt trải dưới đất bên trên bày một đống cam lớn. Anh bảo cam năm nay được mùa, cứ bày ở đó cho khách đến nếm thử, thấy ưng thì mua làm quà.
Những trái cam của vùng đất này ngọt đến lạ. Vị ngọt không sắc đến khé cổ mà pha chút chua nhẹ vừa đủ để cho ta cảm nhận về một loại quả còn hương vị hoang sơ. Bên trong lớp vỏ mỏng là ruột vàng với những tép cam như hạt nắng nhưng cũng lại mọng mát như những hạt mưa đất Mường Thàng.
Còn nhớ những năm mới lên mảnh đất này, từ những cành cam chiết từ cây cam cổ trong vườn của người mẹ nuôi ở đất Mường, qua bàn tay cần mẫn, anh đã gây dựng được cơ ngợi này. Anh bảo trồng cam phải là người cần mẫn bám đất và có duyên với cam thì cây mới cho trái ngọt. Nhớ những ngày mưa rét, những ngày hè oi bức, bàn chân cực nhọc gánh phân ngược dốc, rồi lo sâu bênh, lo hãm cam cho đúng dịp…