Quê tôi vùng đất Vĩnh Long với dòng sông Cổ Chiên hiền hoà được phân chia thành nhiều nhánh nhỏ. Trước nhà tôi có một dòng sông nhỏ, nước trong mát quanh năm. Theo lời ông tôi kể lại, con sông này đã có từ lâu đời, nó là một phần của dòng Cổ Chiên rộng lớn.
Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với dòng sông này. Nhớ lắm những ngày hè, tôi cùng đám bạn ở quê nghèo tắm mát trên dòng sông này. Nước sông mát dịu như ôm ấp tâm hồn thơ dại của chúng tôi.
Con sông quê hương gắn bó thân thiết với người dân quê tự bao đời, nâng những chiếc thuyền buôn bán khắp nơi. Ngày ấy, giao thông đường bộ còn hạn chế, dân quê tôi đi đò dọc trên sông lên chợ huyện để mua bán, trao đổi các mặt hàng. Cuộc sống lao động của người dân quê gắn với dòng sông êm ả, lênh đênh con nước lớn ròng.
Trở lại quê nhà trong những ngày hè đầy nắng nóng, dòng sông quê vẫn trong xanh, phẳng lặng như tờ. Dọc mé sông xanh mát những hàng cây dừa nước, cây bần. Bất giác tôi nhìn thấy đám trẻ quê đang “thả tàu” trên dòng nước hiền hoà. Thì ra chúng nó đang chơi trò… tắm sông.
Có đứa trèo tuốt trên đọt cây bần nhảy tùm xuống sông làm nước văng lên tung toé. Một đứa khác ôm trái dừa làm phao lội nhanh hướng giữa sông để cho dòng nước mát quê hương mơn man “tấm thân” xạm nắng của mình. Bến sông xưa vẫn còn đó, nhưng mẹ tôi giờ đã mãi mãi đi xa, để lại trong lòng tôi nỗi nhớ mẹ không nguôi. Lặng ngồi nơi bến sông, tôi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào mà chúng tôi đã được trải qua trong thời thơ ấu.
Thời gian cứ trôi, con sông quê hiền hoà vẫn âm thầm chảy, lặng lẽ đưa lại nguồn nước mát lành về cho người dân quê tôi. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, dòng sông quê vẫn nguyên dáng hình, không hề thay đổi bất chấp sự tàn phá của gió mưa.
Người dân quê tôi luôn xem dòng sông ấy là niềm tự hào, là nhân chứng sống cho sự đổi mới của làng quê. Đối với tôi, trò chơi tắm sông ngày xưa vẫn luôn còn mãi trong ký ức, để khi nhắc lại mà da diết nỗi nhớ quê. Mỗi lần nhớ đến làng quê dấu yêu, trong tôi lại thầm ngân nga câu hát về dòng sông quê của tác giả Hoàng Hiệp: