Nhà nghèo, không có tiền chạy chữa thuốc Tây, mẹ và các em thay phiên nhau vào núi hái lá thuốc đắp cho tôi nhưng bệnh không biến chuyển. Đang khi bế tắc thì có người đến chơi cho tôi một gói nhỏ và khuyên nên dùng loại "kháng sinh cao nhất" là thuốc phiện mới trị được bệnh này. Tôi làm theo, quả nhiên hiệu nghiệm, lưng không những hết đau mà tinh thần còn sảng khoái. Vậy là từ đó hễ lưng hay các khớp bị đau là tôi lại tìm đến "nàng tiên nâu".
Anh Vàng A Su trong khu chăn nuôi của gia đình. |
Lưng thì hết đau nhưng sức lao động cũng kiệt quệ dần, cả ngày đầu óc mụ mị nghĩ đến khói thuốc. Đói ăn, thiếu mặc, chồng lại nghiện, vợ tôi bỏ đi. Tôi phẫn chí cả ngày lang thang, sáng thì ngủ gốc cây, đêm đến thì ngủ vệ đường. Tôi đi làm thuê từ xẻ gỗ, trông nương, đến gùi sắn, ngô... miễn sao được nhận tiền công để mỗi ngày có 2 phân thuốc phiện… Năm 2008, biết được thông tin về chương trình cai nghiện của Nhà nước tổ chức tại địa phương, tôi tự nguyện đăng ký tham gia. Những lúc dễ bỏ cuộc nhất, tôi cắn chặt môi tự nhủ "phải quyết tâm cai để thoát khỏi tương lai tăm tối". Và tôi đã chiến thắng.
Giờ đây tôi đã có mái ấm hạnh phúc với người bạn đời thứ hai yêu chồng nhất mực cùng một cơ ngơi gần 2ha thảo quả, 2 con trâu sinh sản, 20 con lợn và gần 5 sào lúa nước cho tổng thu nhập hàng năm không dưới 70 triệu đồng. Để tri ân cuộc đời, tôi thường xuyên cùng cán bộ bản đi tuyên truyền vận động những người không may mắc nghiện tự đăng ký đi cai...
Chu Minh (ghi)