Ở khu nhà tôi, anh chị bên hàng xóm đã rất ủng hộ phương án cho các con về quê trong dịp hè này. Thậm chí anh chồng còn chủ động mua sắm cần câu, đồ nghề... tạo cơ hội cho các em về quê ngoại, quê nội vui chơi thỏa thích với các trò câu cá, bơi lội, vô vườn hái trái cây hoặc ra đồng bắt cua bắt ốc. Tôi chắc rằng, ối đứa trẻ trong khu tập thể nhìn thấy con anh chị hàng xóm ấy mà thèm. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho các em tận hưởng cái không khí trong lành của những ngày hè êm ả và được hòa mình cùng cỏ cây hoa lá, làm quen với những công việc dân dã ở thôn quê.
Nhờ vậy mà chỉ sau hai tuần ở quê lên, nhìn hai đứa con anh chị hàng xóm tôi thấy em nào cũng béo khoẻ, chúng tíu tít chào hỏi mọi người rồi khoe những câu chuyện ở quê, như thể mới được đi từ một nơi rất xa trở về trong tâm trạng vui vẻ, phấn chấn, sẵn sàng bước vào năm học mới với niềm tin yêu mới. Tôi hiểu, với các em, những ngày nghỉ hè vừa qua hẳn cũng là một giấc mơ tiên.