Nghĩ là làm, tôi xách giỏ ra ngoài bắt cóc. Trước tiên là những con cóc tham ăn kiến cánh bên bậc thềm. Cóc khá chậm chạp nên bắt chúng dễ dàng hơn bắt ếch. Đơn giản thì dùng tay bắt bỏ vào giỏ, nếu ai thấy sợ lớp da lạnh lạnh, đầy mụt cóc thì mang bao tay vào là tha hồ mà bắt. Tôi cầm đèn pin, xách thùng đi ra trước nhà rồi vòng lại phía sau hè là đã có được mười mấy con cóc béo ú, đủ nấu một nồi cháo cho cả nhà cùng thưởng thức.
Thịt cóc sau khi cắt đầu, lột da, làm sạch (Ảnh: Nhất Huỳnh)
Những ai đã quen “mần” ếch thì khi “mần” cóc cũng tương tự, tức là phải cắt đầu lột da bỏ ruột gan như ếch. Tuy nhiên, đối với cóc phải cẩn thận gỡ bỏ cả trứng, mật cóc, tránh mật cóc vỡ dính vào thịt. Nếu khi gỡ mật, lỡ bị vỡ thì bỏ luôn con đó đừng tiếc, vì khi ăn có nguy cơ bị ngộ độc.
Sau một hồi cặm cụi thì công đoạn “mần” cũng đã xong, muốn thịt cóc bớt tanh thì phải xát muối, rửa nước cho thật sạch. Sau đó dùng dao phay, mạnh tay bằm, bằm cho nhuyễn cả xương. Xong rồi ướp gia vị gồm bột ngọt, nước mắm, muối và tiêu cho kha khá. Trước khi cho thịt cóc vào nấu cháo, thì phải bắc chảo lên bếp khử chút dầu, bỏ thịt cóc vào xào cho thật chín.
Lấy gạo vo sạch cùng đậu xanh cho vào nồi nước nấu chung. Khi gạo và đậu đã nhừ, cho thịt cóc đã xào chín vào. Chờ nồi cháo sôi lại, nêm thêm gia vị nước mắm, bột ngọt, đồng thời dùng đũa bếp khuấy lên cho thịt và cháo trộn đều với nhau.
Để nồi cháo thêm thơm, hấp dẫn, nên xắt chừng nửa chén hành lá cho vào nồi. Khi cháo chín, múc ra tô, hương thơm lan tỏa, bạn sẽ cực kì ấn tượng với mùi thơm của đậu xanh, mùi hành lá hòa quyện cùng mùi thịt cóc cực kì đặc biệt. Món này khi ăn, ta dùng kèm với rau thơm, rau sống vào tô, dùng vá múc cháo nóng chế vào. Nếu cảm thấy nêm nếm chưa vừa miệng có thể thêm tí nước mắm hay muối tùy theo khẩu vị của từng người.
Tô cháo cóc nghi ngút khói, thơm lừng (Ảnh: Nhất Huỳnh)
Cháo cóc tuy là món ăn đơn sơ, mộc mạc nhưng rất giàu dinh dưỡng nhất là với trẻ em. Giờ đây, trổ tài nấu cháo cóc mà tôi bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm về bà nội. Nội thương tôi lắm, một đêm mưa dù bị cảm nhưng nội vẫn dầm mưa rả rích bắt cóc để sáng nấu cháo cho tôi. Rồi nội còn dạy tôi ngân nga bài ca dao thú vị: "Trời mưa cóc nhái chết sầu/ Ểnh ương đi cưới nhái bầu không ưng/ Chàng hiu đứng dựa sau lưng/ Khều khều móc móc cứ ưng cho rồi".