Khi bạn không còn mê những thứ phù phiếm, có lẽ khi ấy bạn đã già, đã quá khôn ngoan và tỉnh táo để tìm kiếm cho mình sự yên ổn, ngăn ngắp, thay vì trải nghiệm những điều điên rồ và phù phiếm.
Khi bạn 15, bạn sẵn sàng dầm mình trong những cơn mưa mùa hạ, cùng bạn bè, cùng chàng trai bạn thích, để nếm trải vị mưa ngọt lịm, để nhận ra vị gió khác với vị điều hòa.
Còn khi bạn 25, thấy mưa có lẽ bạn sẽ chạy thật nhanh về nhà, để khỏi bị ướt, để không làm hỏng mất mái tóc vừa gội sấy ngoài tiệm hay là chiếc áo sequin lúc nào cũng phải giặt khô chứ không được cho vào máy.
Hai 25 tuổi, có người thôi bị mê hoặc về những thứ phù phiếm, riêng nàng gần như không thay đổi. Nàng không mua một chiếc áo vì nó có thể diện đi diện lại nhiều lần hay dễ kết hợp cùng các trang phục khác. Nàng mua nó vì nó khiến nàng được một lần khác biệt, để mỗi khi ai đó thấy nàng trên phố, họ sẽ không hỏi, sao trông nàng giống hệt hôm qua?
Những thứ phù phiếm với nàng như cơn mưa rào của tuổi 15 (Ảnh minh họa)
Như chiều qua vào trung tâm thương mại, nàng mạnh tay “tậu” cho mình một chiếc áo xếp pli trắng bồng bềnh, có hai tay áo bằng ren siêu đẹp và điều đặc biệt là phần cổ cao, kín có gài cúc đằng sau.
Mẹ nàng hỏi nàng sao lại mua thứ ấy giữa mùa hè, vì chắc chắn cái cổ áo kia khó mà diện giữa trời nóng bức, chưa kể màu trắng và phần tay ren rất khó giữ cho sạch đẹp, chưa nói lúc nào cũng phải giặt bằng tay. Nhưng nàng là vậy, thứ nàng đã thích chẳng cần tìm thêm nguyên do để hợp lý hóa làm gì.
Tháng trước, nàng chẳng cần nghĩ ngợi mà chi cả tháng lương mới nhận cho một chiếc túi Bucket bằng da thật của Whistles. Nói thật là chiếc túi ấy hơi lớn so với thân hình nhỏ bé của nàng, nhưng không hiểu sao ngay từ lần đầu nhìn thấy, nàng đã nghĩ mình sẽ mua nó cho bằng được.
Rồi nàng sẽ mang nó cùng với chiếc váy theo phong cách boho của Free People, mũ rộng vành màu nâu cùng thương hiệu, đeo thêm vài chiếc vòng dây tết nàng mua được của một shop chuyên đồ vintage trên phố cổ. Và có lẽ nàng sẽ cho phép mái tóc mình xoăn và rối tự nhiên một chút khi đi trên phố, thay vì búi lên gọn gàng như bây giờ…
Những thứ phù phiếm, nàng cần nó như người ta lúc nào cũng cần những cơn mưa, dù nó khiến người ta đôi khi phàn nàn hoặc thiên vị trời nắng, nhưng không có mưa thì chẳng có ai sống được bao giờ…