Dân Việt

Khắc khoải tiếng tắc kè báo mưa dông

Bài, ảnh: Hoàng Lê 28/06/2015 14:00 GMT+7
Những ngày tháng Sáu có hôm trời thấp, từng đám mây bay là là, chân trời như rướn cao đón đợi những làn mây, từng cơn gió lướt qua mang theo hơi mát báo hiệu một cơn mưa dông sắp đến.
Trong ánh hoàng hôn buông xuống con phố nhỏ, hàng me đung đưa lay động lá cành, hình như có tiếng “tắc kè, tắc kè” quanh quẩn đâu đây. Đúng là nó rồi, nó đang ở trên cành me, từng tiếng kêu khắc khoải gợi lên trong lòng tôi da diết nỗi nhớ quê nhà.
img
Con tắc kè quen thuộc trong ký ức tuổi thơ tôi (ảnh: Hoàng Lê)

Thưở ấy khi còn ở quê, căn nhà mái lá đơn sơ của tôi nằm khuất dưới tán cây me mát rượi, mỗi ngày xì xào tiếng gió vi vu. Trên cây me ấy, có một con tắc kè “định cư” ở đó đã lâu, thỉnh thoảng trời mưa nó lại bò xuống bắt kiến cánh, ngày nắng thì leo tuốt trên ngọn me để ẩn mình. Tuổi thơ chúng tôi đầy ắp tiếng tắc kè kêu mỗi sáng, mỗi chiều.

Mỗi sáng tinh mơ, khi tiếng ngân dài “tắc kè…kè…” kết thúc, bà tôi giục chúng tôi: “Thức dậy nhanh lên mấy cháu, hôm nay trời ắt sẽ mưa!”. Chúng tôi thắc mắc, bà tôi giải thích rằng, tắc kè kêu chẵn (đủ tiếng) thì trời sẽ mưa, kêu lẻ (thiếu tiếng) thì trời nắng, đó là kinh nghiệm mà bà đã đúc kết được từ tiếng kêu của tắc kè. Không biết có đúng vậy hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà mỗi khi tắc kè kêu đủ tiếng là chúng tôi vội sửa soạn đi học thật nhanh để không bị mắc mưa, cảm lạnh.
img
Dù có hình dáng giống thằn lằn nhưng tắc kè lại là kẻ tiêu diệt thằn lằn. Căn nhà mái lá của tôi năm ấy, thằn lằn bám đầy trên vách. Từ trên cây me, tắc kè bò xuống đuổi thằn lằn chạy loạn xạ. Chỉ vài ngày sau, thằn lằn bỏ đi gần hết, chỉ còn lại con tắc kè lốm đốm kiêu hãnh vang lên tiếng kêu “tắc kè” dõng dạc. Tôi thầm biết ơn con tắc kè đã xua đuổi được đám thằn lằn làm dơ bẩn thức ăn.

Không hiểu vì lí do gì mà tôi thích tiếng tắc kè ấy lắm, mỗi khi nghe thấy tiếng kêu khắc khoải của nó, lòng tôi như xao động lạ thường. Có lần, ba tôi muốn bắt con tắc kè để ngâm rượu uống cho đỡ đau lưng, anh em chúng tôi khóc lóc van nài ba cố giữ lại con tắc kè để được nghe tiếng kêu của nó. Mỗi sáng nghe tiếng nó vang lên, tôi lại đinh ninh rằng, tôi sẽ gặp được nhiều điều tốt lành trong ngày hôm ấy.

Chúng tôi dời nhà định cư lên phố, bỏ lại căn nhà mái lá đơn sơ dưới gốc me già, bên con sông quê yên bình đã nuôi tôi khôn lớn. Ngày dọn nhà, con tắc kè leo tuốt lên ngọn me, ngoái đầu nhìn xuống nhưng cũng kịp réo lên âm vang “tắc kè” quen thuộc. Rồi năm rồi tháng cứ trôi, khi chiếc bóng thời gian cứ dần đốt cháy ký ức của con người, tiếng kêu khắc khoải của tắc kè năm xưa chỉ còn lại trong trí nhớ, kỷ niệm trong tôi một thời khốn khó năm xưa.

Giờ đây ngồi trên ghế đá, tiếng gió rì rào lay động những lá me, bất chợt có tiếng tắc kè khắc khoải mà thấy buồn đến nao lòng. Trong tiềm thức của tôi, tiếng tắc kè ngày xưa như đong đầy miền ký ức, nhớ mái nhà lá núp dưới tán me xanh.