Dừa nước là họ nhà dừa, nhưng trái và cơm lại khác dừa cạn rất nhiều. Trái dừa nước nhỏ hơn, chỉ bằng quả trứng nhưng lại kết theo chùm, hàng trăm trái với nhau, ken chặt. Hơn nữa, khi tước vỏ, dừa nước cũng không có… nước mà chỉ có cùi, là những hạt tròn thuôn, như trái bàng màu trắng đục.
Vị của dừa nước cũng không đậm đà, chỉ thanh mát vừa đủ nhưng lại dễ ăn, dễ uống với tất cả mọi người. Chỉ cần vài miếng đá giải khát, ít đường hòa với những trái dừa nước tách vỏ là đã có một ly nước cực mát ngày hè, là thứ giải nhiệt thú vị vô cùng.
Tôi còn nhớ như in cảm giác lanh thang trên những cung đường ven biển vùng Cửa Đại, Cửa Tiểu ở Tiền Giang mùa nắng nóng, tấp vào quán ven đường, gọi một ly dừa nước mát lạnh mà tỉnh táo cả người. Ở đó, dừa nước tuy không phải là đặc sản nhưng nó lại mang đầy đủ những vẻ mộc mạc, chân chất của người dân miền Tây sông nước.
Với những ai từng sinh ra, lớn lên ở miệt đồng bằng sông nước vùng ven biển miền Tây, dừa nước hẳn là một món ngon, đáng nhớ của tuổi thơ. Ở đó, dường như đi bất cứ nơi đây người ta cũng bắt gặp dừa nước.
Với đặc điểm là thích nghi cực tốt với vùng đất nước lợ bán ngập, dừa nước sinh sống từng cụm, từng cụm và hàng năm đều đặn cho bông, kết trái. Theo những người cao tuổi vùng cửa sông Cổ Chiên bên phía mạn Cầu Ngang thì ngoài việc là thứ đồ giải khát quý giá của người dân trong vùng, dưới những rặng dừa nước còn là vô vàn sinh kế của những nông dân.
Do ở đây là chế độ nước bán nhật triều nên một ngày có hai lần con nước lên xuống. Lúc nước triều thì thả lưới giăng câu, kiếm con cá con tôm còn lúc nước kiệt thì cào con nghêu con ốc, bắt con cua con rạm… Những tán dừa nước um tùm ken dày nhau như một thế giới của vô vàn những loài thủy sản vùng cửa sông. Rồi lá dừa nước bao đời nay cũng là thứ nguyên liệu không thể thiếu che nắng mưa, bão gió cho mỗi mái ấm gia đình. Đó chính là lý do vì sao mà dừa nước lại thiết thân và gắn bó cùng với mảnh đất này như vậy.