Nhớ lại những ngày mùa, má tôi thức dậy thật sớm để nấu bữa sáng cho chúng tôi ăn lót dạ trước khi ra đồng. Má lấy cơm nguội từ ngày hôm trước rồi đem chiên với mỡ heo, nêm ít gia vị là cho ra chảo cơm chiên giòn thơm, béo ngậy, ăn hoài mà không biết chán. Do nhà tôi ở vùng sâu nên mẹ tôi ít khi đi chợ mua thức ăn cho bữa sáng, vì thế cơm chiên là món ăn quen thuộc của anh em tôi lúc hừng đông trước khi ra đồng.
Đĩa cơm chiên (ảnh: Hoàng Lê).
Gần như hầu hết những người phụ nữ quê tôi đều biết cách chế biến món cơm chiên này. Không cần tốn nhiều thời gian, tiền bạc, chỉ cần lấy nồi cơm trắng hôm trước là có thể chế biến món ăn này. Dù không cầu kì, kiểu cách nhưng mùi thơm ngào ngạt của mỡ, hành hoà với vị giòn giòn, beo béo của hạt gạo quê nhà cũng đủ để tạo thành món ăn hấp dẫn, không thể trộn lẫn với các món ăn khác ở quê. Lâu dần, món ăn dân dã này trở nên quen thuộc, ngoài việc dùng để lót dạ lúc hừng đông, dân quê tôi còn dùng để làm món ăn chính trong các bữa ăn khác trong ngày.
Khi tôi còn bé, trước giờ đi học mẹ tôi cũng thường làm món cơm chiên cho chúng tôi ăn để lót lòng. Dù ngày nào cũng được ăn món cơm rang dân dã này nhưng chưa bao giờ tôi biết chán, mỗi ngày đều được nếm và thưởng thức mùi hương sực nức của cơm chiên xông thẳng vào mũi mình. Có khi, thức dậy trễ, không kịp ăn sáng bằng món cơm chiên, ngồi trong lớp học mà trong bụng thấy có gì đó chưa yên, muốn mua quà vặt như chúng bạn nhưng không đủ tiền, đành cố gắng ngồi để hoàn thành xong buổi học. Nhớ lời mẹ dặn: "Dù ít hay nhiều cũng phải lót dạ ít cơm chiên để phòng ngừa cơn đói kéo dài khi đến lớp con ạ"!.
Tổi thơ của chúng tôi là vậy, là những tháng ngày cơ cực nơi chốn quê, là những buổi sớm đi bắt cua, bắt ốc cùng chúng bạn trên cánh đồng làng. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy vui vẻ, bởi ở nơi đó chúng tôi có những kỷ niệm ngọt ngào cùng anh em, bè bạn. Nhớ mãi đĩa cơm chiên lót dạ của mẹ lúc hừng đông, khi gà vừa gáy sáng đón chào ánh bình minh ló dạng khắp thôn làng.
Chúng tôi giờ đã xa quê, món ăn cơm chiên lót dạ buổi sớm mai của mẹ giờ chỉ còn lại trong tiềm thức. Trải qua bao nhiêu năm bôn ba với miếng cơm manh áo nơi xứ người, tôi mới nhận ra rằng những ký ức năm xưa rất đỗi bình dị mà ấm áp. Cuộc đời không bao giờ cho mình đầy đủ tất cả những điều như mình mong muốn, nhưng hãy sống và trân trọng những gì mình đã có, đã trải qua để có thể sáng tạo hơn cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
Món cơm chiên của mẹ ngày xưa là kết tinh cho những gì hoàn hảo nhất mà mẹ đã dành cho chúng tôi nơi chốn quê nghèo. Đối với tôi, món ăn này dù mộc mạc nhưng đó là một hồi ức ngọt ngào về nét quê dân dã, chứa đựng tình cảm thiêng liêng, không thể phai mờ.