Dân Việt

Quê hương đẹp quá vườn cò

Bài, ảnh: Phúc Lộc 07/07/2015 19:00 GMT+7
Hình ảnh những con cò đi vào trong thơ ca như: “Cái cò, cái vạc cáí nông/ Sao mày dẫm lúa nhà ông hởi cò?”. Và  “Con cò lặn lội bờ sông/ Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non” đã ăn sâu vào tâm thức của tôi từ thời còn học cấp hai (THCS). Mãi cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn đàn cò trắng bay lượn trên không tôi vẫn mơ màng say đắm.
Chính vì vậy mà mỗi lần về quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ tôi đều ghé qua vườn cò Bằng Lăng để ngắm nhìn cho thỏa thích. Ấn tượng đầu tiên khi vừa bước vào vườn cò là trước mắt tôi, hàng trăm cánh cò đủ loại đang thả mình trên không, lượn lờ theo một vũ điệu ngoạn mục rồi nhẹ nhàng đáp xuống đậu sát bên nhau kề mỏ thầm thì. Có con đang nằm trong tổ mà lại ló đầu ra “cải cọ” như sợ bị giành nhà chiếm đất. Cũng không ít con tranh nhau chỗ đậu kêu oang oác, ồn ào, náo động cả một góc trời.
img
Một góc vườn cò Bằng Lăng.     
Bác Bảy Thuyền, chủ nhân vườn cò cho biết: Cò là loài động vật hoang dã nhưng chúng mang tính tập thể rất cao. Từ sáng tinh mơ, cả họ nhà cò đều thức giấc. Sau đó, một vài con cất cánh bay vút lên trời cao, lao thẳng về một phương trời. Ngay lúc đó, hàng trăm, hàng ngàn những cánh cò khác cũng vội vàng tung cánh theo một đội hình đều đặn, không có con nào tách bầy. Lúc bấy giờ vườn cò chỉ còn lại những lũ chim non, chim làm tổ ấp trứng và nuôi con.     
        
Khi mặt trời dần tắt cũng là lúc đàn cò rợp trời bay về, nào cò trắng, cò ngà, cò nâu, cò bông, cò lửa, cò đen, cò xám… khiến cho cả một vườn cây trở nên xao động.
img
Dòng họ nhà cò sống với nhau rất thân ái.
img
Hình ảnh gợi lên cảnh thanh bình.
Trong “vương quốc cò Bằng Lăng” tuy có nhiều loài cộng sinh, tổng cộng có gần 20 đồng loại nhưng tất cả đều thân thiện, sống chung hoà bình, ít khi xảy ra xô xát hoặc ấu đả, ngoại trừ giành tổ và chọn lầm chỗ nghỉ chân.
                                                          

Cũng theo ông chủ vườn cò, đàn chim cò sống tại vườn Bằng Lăng hiện có đến hàng trăm ngàn con. Mặc dù trải qua nhiều biến động về môi trường tự nhiên, mặt nước ao hồ bị ô nhiễm, đặc biệt là nạn đánh bắt vô tội vạ khiến cho vùng “đất lành chim đậu” có lúc trở thành đất dữ, nhưng đàn cò vẫn bám cây bám vườn, một tấc không đi.

Có một điều rất lý thú mà chưa ai lý giải được là xung quanh vườn cò Bằng Lăng cây cối rất nhiều, môi trường rất yên tịnh nhưng đàn cò tuyệt đối không bay sang vườn lạ mà chỉ cư trú trên phạm vi "vườn nhà", mặc dù diện tích ngày càng chật hẹp.
        
Ông chủ vườn cò là người rất yêu thích các loài chim. Trước kia ông là người từng gác chim, nuôi chim quốc, chim cu và cúm núm. Từ tình cảm đó, hiện nay mỗi lần chim cò trong vườn nhà đi ăn xa bị mắc câu hay mắc bẫy ráng bay về tới nhà, ông đều tận tình cứu chữa bằng kinh nghiệm của riêng ông.
          
Mọi người đến với vườn cò Bằng Lăng mỗi lần chia tay đều tỏ vẻ quyến luyến “Cái cò bay lả bay la. Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng”.  Ra về mà ai ai cũng muốn ngoáy lại nhìn những đốm trắng cho đến lúc xa mờ mới chịu thôi.