Biển bãi ngang là tên mà người dân gọi những vùng biển không có cửa. Với vị trí đánh bắt cách bờ chỉ khoảng 10 km trở lại và số lượng 1-2 người/phương tiện, để ra khơi, ngư dân ở các khu vực này thường sử dụng thúng, thuyền nan chèo tay.
Hình thức đánh bắt của ngư dân biển bãi ngang rất đơn giản, chỉ là những tấm lưới dài từ 50-150m, mắt lưới cỡ 2-5 ngón tay người lớn; hoặc là câu. Thời gian ra khơi đánh bắt của ngư dân biển bãi ngang thường bắt đầu từ 1-3 giờ sáng và đến khoảng 12-13 giờ cùng ngày là trở về bến.
Lão ngư Lê Thành (51 tuổi), ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức giải thích: Vì không có chỗ neo đậu nên để dễ khiêng thuyền lên bờ và xuống nước, ngư dân ở đây không lắp thêm máy cho nhẹ. Bên cạnh đó, do vị trí khai thác quá gần nên chỉ cần chèo tay một lúc là đến.
Theo lời ngư dân, mỗi chuyến ra khơi trở về hôm nào "trúng" thì cũng kiếm được 500.000 - 1 triệu đồng/thuyền, thúng/người. Hôm ít thì cũng được 150-200.000 đồng/thuyền, thúng/người, chứ hiếm có khi nào về tay không.
Vì thời gian của mỗi chuyến ra khơi kiểu này chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ cho nên hải sản đánh bắt được rất tươi, được người mua, thương lái và đặc biệt là các chủ quán bán hải sản ven bờ rất chuộng và săn đón. Theo đó cứ đến tầm khoảng 9 giờ sáng hàng ngày là họ đến các bãi biển ngồi đợi thuyền về để mua và chấp nhận giá cao hơn từ 20-100.000 đồng/kg so với hải sản cùng loại đánh bắt bằng tàu to.