Cung đường mây núi là những con đường đi qua các vùng núi đồi cao so với mực nước biển. Vào những ngày đẹp trời mùa hạ hay độ sang thu, trời trong xanh, cao vời vợi, mây trắng nhẩn nha bay chợt thấy núi và mây như hòa quyện, tôn nhau lên. Khi ấy, những cung đường như chiếc cầu vồng diệu kì đưa ta lạc giữa không giản mộng ảo.
Những năm gần đây, khi những con đường quốc lộ huyết mạch liên tỉnh miền Tây Bắc, Đông Bắc được sửa sang hay làm mới đã tôn lên vẻ đẹp ấy. Những chiếc xe ô tô phóng êm du, những chiếc mô tô phân khối lớn của dân “phượt” đổ đèo ngoạn mục. Con đường khi ấy mở ra hút tầm mắt, vút lên cao vời vợi hay chìm xuống với cảnh sắc như nét vẽ dẫn ta lạc giữa bức tranh của núi rừng, hoa ban, và mây nắng.
Vào mùa đông hay khi mới sang tiết xuân, trên những con đường ấy mây mù bao phủ. Mây theo sương xà xuống ngang tầm mắt, lẩn qua cửa kính vào xe như níu chân du khách. Núi lẫn trong sương, sương đặc thành từng khối bông trắng bay khi mặt trời lên cao. Khi ấy, ánh mặt trời lại soi xuống những con đường mà xua tan giá lạnh.
Có lần, ngắm những người dân đi làm nương về trên đỉnh đèo cao, bóng người như tạc giữa mây trời, nghe tiếng bấm máy của những nhiếp ảnh gia ăn sương, nằm gió săn đón những khoảng khắc đẹp nơi núi rừng chợt thấy yêu non nước mình đến lạ. Mỗi con đèo như một nốt nhạc trong bản tình ca của những miền đất nơi địa đầu phía Bắc Tổ quốc.