Tôi quen anh khi anh vừa mới chia tay người yêu. Lúc đó chúng tôi đến với nhau như hai người bạn cùng chung cảnh ngộ. Anh bị người yêu “cắm sừng”, còn tôi cũng chẳng may mắn hơn vì bị người yêu lừa dối.
Nỗi đau bị người yêu và bạn thân phản bội khó lòng mà tả được. Lúc đó tôi cảm giác như thế giới sụp đổ ngay trước mắt mình. Một người là người tôi yêu nhất, một người là chị em tốt nhất với tôi. Có chuyện gì tôi cũng tâm sự, chia sẻ với nhỏ bạn thân, lần nào cô ấy cũng tỏ ra vui mừng, chúc phúc cho tôi và anh ấy. Vậy mà đằng sau hai người lại lén lút qua lại với nhau, họ coi tôi như con nít suốt 1 năm trời.
Nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy hai người họ tay trong tay từ trong nhà nghỉ ra có lẽ cả đời này tôi cũng không thể tin đó là sự thật. Những người mà tôi tin yêu nhất còn phản bội lại tôi thì trên đời này chẳng còn ai để tôi có thể tin tưởng. Cũng chính lúc tinh thần suy sụp nhất đó tôi đã tìm đến rượu như một cứu tinh giúp tôi quên đi muộn phiền, nhưng rồi tôi nhận ra mỗi khi say hình ảnh hai người họ tay trong tay vui cười bước ra từ nhà nghỉ hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Tôi đau đớn đến quằn quại.
Tôi nên dừng cuộc hôn nhân này lại, hay cố gắng níu giữ lấy hạnh phúc của mình (Ảnh minh họa)
Khi mọi chuyện vỡ lẽ đáng ra tôi phải là người có quyền phán xét và kết tội họ. Thế nhưng mọi chuyện như đảo lộn, hai người bọn họ cùng hiệp sức lại đổ hết lỗi lên đầu tôi. Họ nói chính tôi mới là người thứ 3, nếu không vì bố tôi là sếp của họ thì họ đã chính thức công khai mối quan hệ này từ lâu rồi. Đến khi tình yêu kết thúc người đau khổ chỉ có mình tôi. Họ hả hê cười nhạo tôi, coi tôi như con ngốc.
Đúng vào quãng thời gian đau đớn nhất ấy tôi gặp anh – người đàn ông tôi sắp cưới làm chồng. Hai chúng tôi, hai người nhưng chung một số phận, đều là những con người bị bỏ rơi không thương tiếc. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi bắt đầu từ việc tôi đi uống rượu nhưng hôm đó lại quên ví ở nhà, anh là người đã trả tiền rượu cho tôi và cũng là người đưa tôi về.
Sáng hôm đó, sau một đêm say mèm tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng người lạ, dưới ghế sofa có một người đàn ông nằm đó. Suýt chút nữa nếu anh ta không tỉnh dậy và giải thích rõ sự tình thì tôi đã cho anh ta một trận.
Đó là mối lương duyên giữa tôi và anh. Từ hôm đó chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, tâm sự và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Cũng không biết từ lúc nào cả tôi và anh đã không còn mượn rượu giải sầu, và cũng không còn nhắc đến quá khứ đau buồn.
Sau hơn 6 tháng quen biết anh ngỏ lời yêu tôi, và muốn cưới tôi làm vợ. Chuyện tình cảm giữa tôi và anh không hề gặp bất kỳ rào cản nào từ phía gia đình, bạn bè… như những cặp đôi khác. Vậy mà trước ngày cưới một tuần sóng gió bỗng ập đến với tôi.
Cô ấy chủ động liên lạc với tôi nói là muốn gặp tôi. Trong cuộc nói chuyện cô ấy nói rõ “Tôi là bạn gái cũ của anh Hưng, chúng tôi có một chút hiểu lầm nên tạm phải xa nhau. Tôi nghe nói anh ấy mới quen cô và hai người sắp làm đám cưới. Cô nên dừng lại tất cả trước khi quá muộn. Người anh ấy yêu là tôi, với cô anh ấy chỉ vui chơi qua đường thôi. Mau tỉnh lại đi, tôi với anh ấy đã có quãng thời gian 6 năm yêu nhau, còn với cô mới chỉ dừng lại ở 6 tháng. Tôi quên chưa nói cho cô biết tôi đã có con với anh ấy, cái thai trong bụng tôi là của anh ấy. Nay tôi về đây không phải để xin cô rời xa anh ấy mà là yêu cầu cô tránh xa khỏi bố của con tôi. Nếu cô không chịu suy nghĩ thấu đáo đừng trách tôi khiến cô phải đau khổ trong ngày cưới…”.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã đứng phắt dậy, không quên để lại cái lườm ghê gớm cho tôi. Trước ngày cưới người yêu cũ của chồng sắp cưới đến gặp tôi yêu cầu tôi trả chồng cho cô ấy… điều này thật vô lý.
Nhưng nếu như cái thai trong bụng cô ta là thật, đúng là của anh ấy thì sao? Tôi nên dừng cuộc hôn nhân này lại, hay cố gắng níu giữ lấy hạnh phúc của mình. Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi một quá khứ đau buồn, tôi không muốn trái tim mình lại tổn thương thêm lần nữa. Chỉ một tuần nữa thôi tôi sẽ là cô dâu. Nhưng cũng chỉ một tuần nữa thôi có lẽ tôi sẽ là cô dâu bất hạnh nhất trên đời nếu “thách thức” của cô ta là thật.