Dân Việt

Bi kịch nữ sinh đem lòng yêu thầy giáo thực tập

Hương thấy hối hận vì đã vứt bỏ hết tương lai vì một người đàn ông tồi.

Hương còn quá trẻ để bước vào cuộc sống hôn nhân, vậy mà mới 23 tuổi cô đã có một cậu con trai 5 tuổi lớn tướng. Khi đó cô mới chỉ học hết lớp 12, nhưng lại trót đem lòng yêu thầy giáo thực tập. Nói là thầy giáo chứ anh ta cũng chỉ hơn Hương có 4 tuổi.

Ngày Hương nói với bố mẹ chuyện Hương có thai khiến gia đình rối tung lên như mớ vò vo. Ngày nào Hương cũng bị gia đình đay nghiến, bố Hương vốn tính gia trưởng, mẹ Hương thì yếu đuối nên những tháng ngày đó Hương sống khổ sở với tiếng mắng chửi thậm chí đánh đập của bố mình.

Thế rồi Hương nhất quyết không phá bỏ cái thai, hơn thế gã thầy thực tập ấy cũng không phủi trách nhiệm mà quất ngựa truy phong. Khi biết Hương có thai hắn đến nhà Hương xin lỗi gia đình và ngỏ ý muốn cưới Hương. Việc chẳng đành, cũng chẳng có cách giải quyết nào tốt hơn nên gia đình Hương đành miễn cưỡng chấp nhận cho Hương lấy chồng.

Trước khi đồng ý gả con gái đi bố Hương vẫn một mực yêu cầu gia đình nhà trai tiếp tục để Hương được theo học. Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết, đám cưới được tổ chức gọn nhẹ không đình đám gì cả.

Chuyện Hương đi lấy chồng khi còn dở dang việc học đồn khắp làng trên xóm dưới, người ta đoán già đoán non, bố mẹ Hương phải giả câm giả điếc sống qua ngày. 18 tuổi Hương vẫn bụng mang dạ chửa đi học, cuộc sống của một đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học nay vướng bận chuyện gia đình, con cái… khiến Hương ngày càng héo hon. Hương sinh non nên hai mẹ con phải nằm lại ở bệnh viện khá lâu. Những ngày Hương sống xa gia đình bao tủi hờn, bao nỗi vất vả chẳng thể than thở với ai, cô lầm lũi sống với một ông chồng tệ bạc, một người mẹ chồng thâm cay.

img

Cô ước được đi học trở lại, ước được sống vô tư như trước đây (Ảnh minh họa)

Từ ngày lấy chồng Hương mới biết gã thầy thực tập đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Lý do hắn chấp nhận cưới cô cũng bởi đứa trẻ trong bụng cô sau này sẽ là cháu đích tôn nhà hắn. Hơn nữa, vì cô còn rất trẻ lại ngoan hiền nên lấy về sau này hắn có thể thoải mái vô tư yêu đương với người khác mà không cần bận tâm điều gì.

Thế rồi Hương cũng không thể gắng gượng để tiếp tục đi học, thi xong tốt nghiệp phổ thông Hương dừng việc học lại, không thi lên đại học, dập tắt ước mơ chỉ vì cuộc sống quá khó khăn. Một cô học trò ưu tú ngày nào giờ chỉ biết đến bếp núc, con cái.

Trong khi Hương vất vả chăm lo cho gia đình và cố gắng sống sao cho hài lòng mẹ chồng khó tính thì gã chồng “trẻ ranh” bội bạc ấy lại yêu đương nhăng nhít bên ngoài. Ngay khi Hương mang bầu tháng thứ 8 cô đã biết chồng mình thường xuyên hẹn hò, tán tỉnh những cô gái khác. Đã nhiều lần Hương có ý kiến với chồng, với gia đình chồng nhưng thứ cô nhận lại là những lời mắng nhiếc của chồng và những lần bênh vực con trai của mẹ chồng.

Gia đình chồng luôn nói cô đa nghi, rằng chồng cô còn trẻ việc đi chơi bời không thể tránh khỏi. Vậy là Hương lại nhịn nhục ngậm đắng nuôi con, bởi cô chẳng thể hé răng than vãn nửa lời với bố mẹ đẻ. Ngày cô quyết định lấy chồng cô đã lớn tiếng hữa sẽ hạnh phúc, còn không ngớt lời nói tốt cho gã chồng bội bạc ấy. Bây giờ sướng khổ cô phải chấp nhận.

Đến khi con trai Hương lên 5 tuổi cô càng thấy thấm khổ hơn vì những gì diễn ra trước mắt. Cô sống ở nhà chồng chẳng khác gì ô sin miễn phí. Việc lớn bé trong nhà đều một tay cô lo liệu, còn gã chồng ngày nào cũng chỉ biết chơi bời, gái gú bên ngoài. Tiền hắn kiếm được hắn ăn chơi, cho gái mà không màng đến vợ con. Cho đến khi tận mắt trông thấy chồng mình bước ra từ nhà nghỉ cùng với một cô gái trẻ đẹp cô mới thấy đau đớn.

Suốt bao năm qua cô âm thầm chịu nhịn và bỏ qua những lời nói bóng gió của thiên hạ “vợ thì tối mặt con cái, cơm nước còn chồng thì cả ngày chỉ biết chơi bời, gái gú… đến khổ. Mới hơn hai chục tuổi mà khổ quá…”.

Còn bây giờ chính mắt cô phải chứng kiến cảnh tình tứ của chồng mình. Cô đau đớn đến tột cùng, bao năm qua cô chịu khổ cũng chỉ vì con trai, chỉ vì đứa con còn quá nhỏ, cô không muốn nó thiếu đi bất cứ tình yêu thương của bố hay mẹ. Nếu không vì con cô đã sớm rời khỏi cái nhà này, sớm ly hôn với gã chồng bội bạc.

Cô không thể ngờ rằng chồng cô lại trắng trợn đến thế. Hôm đó cô đến trường đón con, trên đường về thằng bé kéo áo cô gọi “Mẹ ơi bố kìa, bố kìa…”, khi cô ngoảnh lại trước mắt cô là cảnh tượng chồng mình ôm eo một người con gái bước ra từ nhà nghỉ.

Nỗi đau đớn trong lòng cô như trực có cơ hội là bứt phá. Cô lái xe thật nhanh dừng trước chân chồng, thấy vợ con trước mặt mà hắn chẳng một chút nao núng, hắn quay ra bên người tình nói nhỏ “em gọi taxi về trước lát anh gọi cho em”. Hương đứng trước chồng không nói lên lời, chỉ có cậu con trai là không ngớt gọi bố.

Đáng lẽ người lớn tiếng lúc này phải là Hương, vậy mà gã chồng vô tâm ấy lại giơ tay tát Hương giữa phố, hắn nói với giọng hằn học “Ai cho cô theo dõi tôi, tôi làm gì, yêu ai… là quyền của tôi. Tôi tưởng tôi đã nói rõ với cô rồi. Cô ăn bám gia đình tôi thế vẫn chưa đủ sao. Nếu cô không phải là mẹ của con trai tôi thì hôm nay tôi đã không nương tay rồi…”. Gã chồng bế cậu con trai lên xe mình bỏ lại Hương một mình giữa phố. Lòng cô đau thắt, cô khóc to không màng đến những người xung quanh.

Lần này Hương quyết định sẽ ly hôn, cô đau đớn tuyệt vọng trước hôn nhân. Cô thấy hối hận vì đã vứt bỏ hết tương lai vì một người đàn ông tồi. Cô ước được đi học trở lại, ước được sống vô tư như trước đây. Nhưng điều khiến cô lo sợ nhất lúc này là ly hôn chồng rồi cô sẽ không được quyền nuôi con, cô không thể sống một ngày không có con bên cạnh.