Dân Việt

Nhớ hàng chuối trồng nơi đất quê!

Bùi Việt Phương 29/07/2015 09:03 GMT+7
Ở vùng nông thôn thường có rất nhiều loại cây trái làm món quà quê, cho trẻ con ăn vặt, hay để cúng giỗ. Nhưng phổ biến nhất vẫn là những hàng chuối xanh mướt, trĩu quả.

Khác với cuộc sống ở đô thị, cuộc sống của người dân nhiều vùng quê hiện vẫn theo lối tự cấp tự, túc, "gieo hạt mồ hôi hái về trái ngọt". Quà quê, sự thảo thơm của đất đai đôi khi chỉ từ cái hạt, cái cành ươm xuống, rồi tưới tắm, hoặc có khi còn bẵng đi cho mưa nắng tự vỗ về. Cây cứ âm thầm ươm lên trên mảnh đất quê, rồi tri ân người trồng bằng trái ngọt.

Các cụ thường bảo “trẻ trồng na, già trồng chuối”, cây chuối nhanh cho thu hoạch mà cũng chế biến được thành nhiều món. Ngày nhỏ, ngoài những trái chuối chín ăn rất ngọt và bổ dưỡng, tôi còn thấy bà nội dùng nó vào bao món ăn khác. Những hôm chú tôi ra ao làng bắt được những con ốc nhồi to tướng, hai chú cháu hì hục khêu, còn bà thái những quả chuối xanh ra thành lát mỏng, nấu món canh ốc rất ngon miệng. Khi cả buồng chuối chín vàng ươm, bà thường dạy tôi khéo léo luồn lưỡi dao pha ra từng nải một. Có quá nhiều quả chín rất ngon, bọn trẻ ăn không hết, bà lại bảo làm món bánh chuối ăn vào những ngày giá rét.

img

Buồng chuối trĩu quả (Ảnh: BVP)

Sau này có dịp đi lên những bản làng người Mường ở vùng trung du, tôi bắt gặp những sườn đồi, thung lũng bạt ngàn những bụi chuối. Cây chuối không chỉ được bà con làm những món ăn đơn giản như vậy mà thành một vật dụng trong đời sống. Bữa cơm đầu tiên, trên sàn nhà gác, bên những chiếc cồng chiêng cổ, bên những cung nỏ, sừng thú… Bữa cơm được dọn ra độc đáo ngay từ cái tên gọi: cỗ lá chuối.

Lá chuối ngoài vườn xanh mướt, sạch sẽ khi vừa được tắm gội bởi cơn mưa rào, lá chuối đem hơ lửa cho mềm rồi xếp tròn như chiếc mâm xanh. Trên đó là những món thịt lợn ba xọc như nướng, đồ rất ngon mắt. Trên lá chuối xanh, muối hạt dổi thơm lựng. Nhưng đâu chỉ có thế, món canh làm từ cây chuối non thái mỏng cũng rất ngon. Có lần đến chơi nhà một ông cụ, khi về còn được ông tặng cho một con cá suối khá to. Thú vị ở chỗ, để con cá được tươi, thay vì ướp lạnh bằng đá như chúng ta thường làm ngày nay, cụ kẹp con cá vào cái bẹ chuối bảo làm thế để cá khỏi ươn.

Trở về quê hương, dù đất đai vườn tược đã đổi thay nhiều nhưng vẫn thấy người dân quê tôi trồng những bụi chuối. Buổi trưa hè, nằm nghe tiếng lá chuối xạc xào lại giật mình nhớ hình ảnh bà tôi khi xưa, vào những ngày đông rét mướt bà thường hái tàu chuối về trải ổ rơm để bà cháu tôi nằm cho ấm. Giờ đã có đệm ấp chăn êm nhưng bà đã khuất. Bên mái hiên nhà mới làm, cây chuối vẫn trổ buồng sai trĩu, chờ ngày thu hái. Với tôi, cây chuối luôn gần gũi và thân thương đến lạ.