Sinh nhật thằng bạn hồi cấp ba, chúng tôi thống nhất chỉ có mấy thằng con trai trong lớp họp mặt riêng với nhau cho thoải mái, không dính dáng gì đến cánh chị em phụ nữ. Trong lúc trà dư tửu hậu, mấy thằng bắt đầu quay sang bàn về… gái.
Lúc đầu thì chúng đem cái nhan sắc của cô hoa hậu mới đăng quang ra mổ xẻ. Nhưng nói được dăm ba câu thì hết chuyện về cô hoa hậu. Chúng bèn chuyển đề tài sang bộ ảnh mới của mấy em nữ hoàng nội y rồi xuýt xoa đồi núi trập trùng, thung lũng phì nhiêu… Nhưng mấy em người mẫu cuối cùng vẫn có vẻ xa xôi, mơ hồ quá, chúng chuyển phắt đề tài sang mấy em đồng nghiệp vừa nóng bỏng mà lại người thật việc thật.
Long là bạn riêng của chủ nhà, chúng tôi vừa quen nhưng cả bọn ngay lập tức bị hấp dẫn bởi câu chuyện về một “quả bom sex” mà hắn đang kể với tất cả sự hào hứng. Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp làm việc trong công ty của hắn. Theo lời kể của Long, cô này tuy đã có chồng nhưng nói về độ chịu chơi thì khỏi phải bàn, có thể nói là “máu lửa nhất trong những người đàn bà máu lửa”.
Thấy đồng bọn có vẻ tập trung cao độ vào câu chuyện, càng lúc giọng kể của Long càng truyền cảm hơn. Long bảo: “Hiếm thấy em nào đẹp mà dễ dãi như em này luôn. Chỉ cần một hai chén rượu là có thể dìu em đến chân trời góc bể mà không sợ bể đầu bêu trán với chồng em. Mà em lại chơi rất đẹp, quan hệ xong lại bình thường ngay được, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không bao giờ lằng nhằng chuyện tình cảm”.
Trong tôi, tất cả dường như vừa sụp đổ. Một cảm giác lạnh lẽo đến ghê người.
Bọn đàn ông nhao nhao: “Thế mày ấy chưa?”. Long làm bộ nhăn trán như đang lục lại trí nhớ rồi mỉm cười, cắn móng tay, gật đầu cái rụp trước sự ghen tị của đám đông. Hắn thanh minh: “Thì mình là đàn ông mà! Một khi đàn bà con gái nó ngã vào thì thằng nào là cái thằng đủ bản lĩnh để đẩy ra?”. Cả bọn thi nhau đế vào: “Làm sao đủ bản lĩnh mà đẩy ra?”. Một ông hỏi: “Thế em ấy đã ấy với bao nhiêu thằng ở cơ quan mày rồi?” Long lẩm nhẩm tính rồi đáp gọn lỏn: “Nửa già!”.
Ngay sau đó, cả bọn nhao nhao đòi xem ảnh, xin facebook, số điện thoại của “quả bom sex”. Long chìa máy điện thoại cho xem ảnh cô nàng. Mấy thằng bạn cấp ba xem ảnh xong nhìn tôi thảng thốt. Lúc đấy tôi cũng vừa liếc qua chân dung của “quả bom sex” đã quan hệ với quá nửa đàn ông ở cơ quan Long. Vợ tôi.
Tôi giật lấy điện thoại của Long, căng mắt ra mà nhìn, cố xác định xem mình có bị hoa mắt hay không. Không. Đó chính xác là vợ tôi. Cái nhan sắc mà tôi tôn thờ suốt từ thời học cấp ba đến giờ. Cái hình ảnh thân thương mà tôi lúc nào cũng ấp ủ trong tim. Không thể nào như vậy được! Bình thường vợ tôi rất dịu dàng, nhút nhát, chuyện chăn gối cũng hết sức rụt rè, e lệ thì làm sao cô ấy có thể… như vậy được?
Tôi nằm vật ra nhà trong cơn choáng váng. Hàng trăm thứ cảm xúc quay cuồng trong trí óc như đang vắt kiệt mọi sức lực. Lũ bạn bảo nhau nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại mình tôi với thằng bạn thân là chủ nhà. Hình như tôi khóc. Nước mắt của một thằng đàn ông chưa từng biết đến khổ đau hay thất bại.
Giờ đây, tôi thấy vừa xấu hổ, nhục nhã với chúng bạn, vừa cảm thấy lòng mình tan hoang như vừa trải qua một trận bão kinh hoàng. Trong tôi, tất cả dường như vừa sụp đổ. Một cảm giác lạnh lẽo đến ghê người.
Thằng bạn tôi ngồi im không dám ho he. Mãi sau nó mới dám lên tiếng: “Con Thu, nó là đứa tốt. Chắc có nội tình…”. Tôi và vợ tôi yêu nhau suốt 7 năm, từ hồi còn học chung lớp, chung trường, rồi mới làm đám cưới. Tính ra cũng đã sống đời vợ chồng với nhau được gần chục năm trời, yêu thương biết kể sao cho hết. Chắc phải có nội tình… Tôi tự nhủ phải bình tĩnh, phải về nói chuyện với vợ, phải hỏi rõ căn nguyên, rồi sẽ có cách giải quyết.
Tôi bảo bạn: “Thôi, tao về!”. Thằng bạn dặn: “Có thế nào thì tất cả vẫn là bạn”. Tôi nhớ cả bọn đã từng thề: “Dù thế nào cũng không bao giờ làm tổn thương nhau và làm tổn thương chính mình”. Tôi gật đầu với thằng bạn rồi nổ máy. Nhưng chiếc xe đã không đưa tôi về nhà. Tôi cũng không biết mình đang đi đâu, nhưng chắc chắn đó không phải đường về nhà. Tôi cần một chút thời gian. Ai cũng cần một chút thời gian cho riêng mình.