Đầu tháng Tám, vùng đất Đông Giang mưa rả rích. Dong xe theo những cung đường vùng cao khúc khủy, chúng tôi đến xã Ba khi màn sương sớm còn lưu lại trên cành lá ven đường. Những cô thôn nữ đã thức dậy từ rất sớm, hối hả mang theo gùi sau lưng, lên đồi để hái chè.
Trong tiết trời se lạnh, những lối nhỏ giữa đồi chè rộng lớn như vệt lụa uốn lượn đang hiện hữu giữa màu xanh của núi rừng. Đâu đó, chen lẫn với tiếng mưa rơi tí tách trên tán lá chè, vang vọng tiếng nói cười của những cô thôn nữ đang ẩn hiện, miệt mài lao động. Xa xa, đàn bò vẫn lặng lẽ lục tìm cỏ non dưới những tán chè rậm rạp.
Sau cơn mưa dài, cả vùng trời Đông Giang bỗng dưng tạnh ráo, những tia nắng bắt đầu lấp lánh cả triền đồi. Soi rọi trên những tán chè, trên khuôn mặt rạng rỡ của những cô gái vùng quê. Chồi non, vươn mình đón ánh nắng ấm áp sau trận mưa lạnh lẽo. Cả một vùng quê chìm trong yên ả, thanh bình đến kỳ lạ.
Đồi chè Đông Giang mang màu xanh mơn mởn của núi rừng.
Đàn bò đủng đỉnh kiếm ăn, lục tìm cỏ non dưới những tán chè.
Những cô thôn nữ bắt đầu vào ngày lao động trên đồi chè.
Những mái ngói nằm lọt thỏm giữa đồi chè và núi.
Vùng đồi chè thanh bình, yên ả.
Ngày mới trên đồi chè Đông Giang.
Chồi chè non mơn mởn.
Tất bật với những thao tác hái chè.
Đồi chè Đông Giang là điểm dừng chân thú vị của du khách khi có dịp qua nơi đây.