Cha mất sớm, mẹ bệnh nặng, mới 13 tuổi, Giang đã phải gánh trọng trách trụ cột gia đình. Hằng ngày, sau khi tới trường, Giang nhận làm thuê đủ mọi việc để có tiền thuốc thang cho mẹ. Khó khăn, vất vả là thế nhưng suốt 7 năm liền, Giang luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Tấm gương vượt khó của cô bé khiến nhiều người cảm động và khâm phục.
Trụ cột gia đình từ năm 11 tuổi
Khi nhắc đến câu chuyện của nữ sinh Nguyễn Thị Linh Giang (SN 2002) học sinh lớp 7A, trường THCS Ngô Mây (ngụ xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), không ít người cảm động và khâm phục. Mới 13 tuổi, cô bé này đã gánh trên đôi vai gầy một trách nhiệm không hề nhỏ: Vừa lo trang trải cuộc sống gia đình, vừa chăm lo thuốc thang cho mẹ bị bệnh nặng. Khó khăn là thế nhưng 7 năm qua, Giang luôn là học sinh giỏi toàn diện của trường.
Giang đang chăm sóc cho mẹ bị bệnh viêm đa khớp dạng thấp.
Chúng tôi tìm đến nhà Giang vào một buổi trưa đầu tháng 8. Dưới cái nắng như đổ lửa giữa đại ngàn Tây Nguyên, ngôi nhà nhỏ của mẹ con Giang nằm lọt thỏm giữa xóm nghèo vắng lặng. Vừa đến sân nhà, chúng tôi đã nghe thấy tiếng ho sặc sụa kéo dài của chị Võ Thị Hồng (SN 1972, mẹ Giang). Lúc này, Giang đang tranh thủ ra đồng cắt cỏ về cho bò ăn.
Nhiều năm qua, căn nhà gỗ xiêu vẹo của mẹ con Giang thiếu bàn tay của người đàn ông nên xuống cấp trầm trọng. Nắng xuyên qua những tấm ngói vỡ rọi vào tứ phía. Từ ngày cha mất đi, ngôi nhà của mẹ con Giang mất hẳn những tiếng cười, thay vào đó là những giọt nước mắt. Mấy ngày nay, căn bệnh viêm đa khớp dạng thấp lại hành hạ khiến chị Hồng không thể đi, đứng được mà phải nằm một chỗ.
Khuôn mặt hốc hác, xanh xao, chị Hồng đưa đôi bàn tay sưng vù các khớp, các ngón co quắp lên chia sẻ: “Mỗi khi trở trời, các khớp chân, tay của tôi lại sưng vù và đau nhức nên chỉ có thể nằm một chỗ. Đến những việc nhỏ nhặt nhất như quét nhà hay rửa chén, tôi cũng không làm nổi”. Trước đây, gia đình chị Hồng cũng từng có một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc như bao gia đình khác. Biến cố bắt đầu dội xuống khi năm 2011, chồng chị Hồng mắc phải bạo bệnh.
Mảnh đất duy nhất của gia đình, chị Hồng cũng bán để cứu chồng. Thế nhưng chồng chị đã không qua khỏi khi Giang mới tròn 11 tuổi. Nước mắt chưa kịp nguôi khi mất đi trụ cột gia đình, vài tháng sau đó, chị Hồng lại mắc phải căn bệnh quái ác, viêm đa khớp dạng thấp. Từ đó, gánh nặng gia đình đổ hết lên vai gầy của cô bé 11 tuổi.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Hồng nghẹn ngào tâm sự: “Tai họa liên tiếp ập đến, con bé đang tuổi ăn tuổi lớn phải cáng đáng hết mọi việc lớn nhỏ. Hằng ngày một buổi đến trường, buổi còn lại ai thuê việc gì từ hái đậu bẻ bắp hay làm cỏ..., nó cũng làm để kiếm thêm đồng rau cháo, thuốc thang cho mẹ. Khi mùa mưa tới, nước ngập vào tận giường ngủ, con bé cũng một mình trèo lên mái nhà sửa lại những viên ngói vỡ. Nhiều lúc nhìn con vất vả, tôi chỉ muốn từ bỏ cuộc sống này để bớt gánh nặng cho con, nhưng vì thương con bé mồ côi cha, nếu phải mồ côi mẹ nữa thì nó biết sống ra sao”.
Ngày nào cũng vậy, Giang thức dậy từ 5h sáng và kết thúc một ngày vất vả lúc 18h. Khó khăn là thế, cơ cực là thế nhưng thành tích đạt được ở trường của Giang khiến mọi người rất khâm phục. “Con bé thông minh lắm, thời gian rảnh duy nhất để học bài của nó là vài tiếng đồng hồ vào buổi tối. Ấy thế mà, 7 năm liền con bé luôn đạt học sinh giỏi toàn diện ở trường”, chị Hồng nói về con gái mình với sự tự hào không che giấu.
Trong khi chúng tôi đang trò chuyện thì Giang về. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, cô bé chở một bao cỏ lớn, đó là thành quả mà cô bé đã vất vả cả buổi trưa mới kiếm được cho chú bò nhà mình. Với dáng người gầy guộc, nhỏ nhắn, nước da ngăm đen vì mưa nắng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Giang vẫn nhoẻn miệng cười một cách hồn nhiên, nói: “Hôm nay không có ai thuê đi làm nên em tranh thủ đi xa tìm cỏ cho bò. Trong vườn cũng có cỏ nhưng phải để dành cho những ngày bận, không có thời gian đi cắt cỏ thì mới dùng đến”.
Vừa nói, Giang vừa ì ạch kéo lê bao cỏ nặng trịch ra cho bò ăn. Giang cho biết: “Con bò này mẹ con em mua được từ năm ngoái nhờ số tiền vay từ ngân hàng chính sách. Đây là tài sản duy nhất của gia đình, mẹ con em để dành khi nào có việc gì cần thì dùng tới”.
Ước mơ trở thành cô công an của nữ sinh nghèo
Mặc dù mới 13 tuổi, nhưng nhìn vào ánh mắt của cô học trò lớp 7, chúng tôi cảm nhận cuộc sống vất vả đã buộc em trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Ánh mắt của em chứa đựng nhiều nỗi lo toan.
Chia sẻ với chúng tôi về công việc hằng ngày của mình, Giang cho biết: “Buổi sáng em đến trường học, buổi chiều thì nhận làm thuê cho hàng xóm. Lúc đầu, thấy em nhỏ làm mọi người chỉ trả cho em 50 ngàn đồng/buổi. Nhưng khi ra đồng, em cố gắng làm không thua công người lớn nên họ vẫn trả đủ 70 ngàn đồng/buổi”.
Giang còn hí hửng khoe: “Từ lúc nghỉ hè đến giờ, em làm được nhiều tiền lắm. Mùa đậu, em đi hái thuê cho người ta được gần hai triệu đồng. Số tiền đó đủ để mua thuốc và thức ăn cho mẹ. Mùa bắp sắp tới, em cố gắng làm để có tiền nộp học phí và trang trải cuộc sống”. Nói rồi bỗng nhiên giọng cô bé trầm lại, đôi mắt hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm: “Không biết năm nay học phí có cao không, năm ngoái suýt nữa thì em phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí”.
Chị Hồng cũng trầm ngâm nói: “Năm ngoái tiền học phí của con bé hết 700 ngàn. Khi đó, trong nhà một đồng đong gạo cũng không có. Con bé sợ nghỉ học nên suốt ngày khóc mãi. Thương con, tôi chạy vay hàng xóm mãi cũng chỉ được 300 ngàn đồng. May mắn thay, lúc đó được sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm của Giang nên tôi mới đủ tiền đóng học phí cho con bé”.
Ông Chu Xuân Dương, Trưởng thôn 7 cho biết: “Gia đình cháu Giang nằm trong diện đặc biệt khó khăn từ nhiều năm nay. Bố mất sớm, mẹ lại bệnh nặng, mọi công việc trong gia đình đều một tay bé Giang gánh vác. Hàng xóm xung quanh đa số cũng nghèo, nên chỉ đùm bọc bằng cách có công việc gì cũng gọi Giang đi làm, để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và thuốc thang cho mẹ”.
Nói về thành tích học tập ở trường của Giang, cô Đào Thị Cẩm Vân (giáo viên chủ nhiệm lớp 7A, trường THCS Vụ Bổn) cho biết: “Giang là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nhiều năm liền đạt được thành tích học sinh giỏi toàn diện ở trường. Ở lớp, em rất chăm chú nghe giảng và tiếp thu bài rất nhanh. Bên cạnh đó, em vẫn thường xuyên quan tâm giúp đỡ bạn bè trong học tập nên được thầy cô và bạn bè đều quý mến. Có lúc bế tắc, Giang từng xin nghỉ học, tôi chỉ biết động viên em và hỗ trợ một phần tiền lương của mình để em tiếp tục đến trường”.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Giang nói giọng tràn đầy hy vọng: “Điều em mong ước nhất là mong mẹ khỏi bệnh và có điều kiện tiếp tục con đường học tập của mình để có thể trở thành một cô công an giúp ích cho xã hội. Chỉ hy vọng rằng, mẹ luôn khỏe để có thể nhìn thấy ước mơ của em thành hiện thực”.
Sẽ báo cáo lên cấp trên về trường hợp của nữ sinh Trao đổi về hoàn cảnh của gia đình Giang, ông Nguyễn Đức Trọng (Phó Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn) cho biết: “Do địa bàn xã còn rất nhiều hộ gia đình nằm trong diện khó khăn nên trường hợp của gia đình em Giang, UBND chưa có hướng hỗ trợ riêng. Sắp tới, chúng tôi sẽ rà soát lại và báo cáo lên huyện về trường hợp của hộ gia đình này, để giúp em Giang tiếp tục đến trường”. |