Tuy là hai ngày tiết đến từ hai nền văn hóa, miền đất khác nhau nhưng đều được dung hợp, hội tụ trong mọi gia đình Việt tạo thành những giá trị nhân văn sâu sắc. Những nghi thức cầu kì đến từ quê hương của Phật giáo hay Trung Nguyên xa xôi đều được giản lược, Việt hóa bằng những giá trị bền vững.
(Những bông hoa cài áo trong lễ Vu lan. Ảnh minh họa - nguồn: danviet.vn)
Tục thờ mẫu, dấu tích của chế độ mẫu hệ luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm thức của mỗi người Việt Nam. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, binh lửa tao loạn, khi bóng những người chồng, người cha ra chiến trường không trở về, hình ảnh người mẹ thành một giá trị cao cả. Người mẹ chính là người giữ lửa cho mỗi gia đình, nuôi những đứa con lớn khôn tiếp nối truyền thống cha anh. Hay mỗi khi vấp ngã trong cuộc đời ta lại tìm về ngôi nhà của mẹ.
Ngày tết Vu lan, thật may mắn và cảm động khi ta đã lớn khôn mà vẫn được cài bông hồng trên áo. Bông hoa bình thường có mặt trong đủ các ngày vui của năm từ sinh nhật, cưới hỏi, đón người thân lâu ngày xa cách hay thăm người nằm viện… Nhưng, bữa nay vẫn thấy rưng rưng cảm động khi còn có mẹ trên đời, còn được mẹ dõi theo những bước chân của con trong cuộc đời.
Khi nắng thu về, dưới bóng mái nhà quê hương, mẹ ngồi nhai trầu, bóng mẹ già với mái tóc pha sương, da mồi nhưng đôi mắt mẹ vẫn lấp lánh và nụ cười hồn hậu. Chẳng biết khi nhìn bông hoa màu hồng sư thày cài cho con và mẹ đang nghĩ gì. Với người đã đi gần hết cuộc đời, nếm trải đủ những đắng cay, khổ lụy, có lẽ con là niềm hạnh phúc, là những gì quý giá nhất mẹ muốn gửi gắm lại cuộc đời này. Nghĩ đến bông hoa trắng cài trên ngực những người đồng trang lứa, con lại giật mình thảng thốt như gặp cơn ác mộng.
Những mùa thu đi qua, nhìn dáng mẹ với tấm lưng ngày một còng hơn khi sửa soạn mâm cỗ cúng ngày Rằm tháng Bảy. Những bát chè kho, cháo hoa, gạo muối… của mẹ có xua đi cơn đói khát muôn kiếp của những vong hồn phiêu linh không? Chỉ biết rằng mẹ đang hiện hữu giữa cuộc đời này, những gì mẹ dành cho con là vô giá. Thật hạnh phúc khi con còn có mẹ. Một cảm xúc trào dâng trong lòng như cơn cơn mưa tháng Bẩy sụt sùi nhưng thấm đẫm tình người.