Cuộc sống muốn màu luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị. Có những thứ diễn ra thật đơn giản nhưng lại khiến ta ngỡ ngàng ở giây phút cuối cùng. Có những hành xử tưởng chừng rất sai nhưng khi đứng ở điểm cuối hành trình ta lại nhận ra nó đúng… Hãy cùng chúng tôi khám phá những bất ngờ thú vị đó qua những câu chuyện đáng suy ngẫm, đầy tính nhân văn vào 0 giờ chủ nhật và thứ tư hàng tuần. |
Lớp 10
Khi ngồi trong lớp học Anh văn, đầu óc tôi không thể tập trung vào bài giảng mà chăm chú nhìn cô bé bên cạnh. Tôi nhìn em, nhìn vào mái tóc dài mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng tôi biết em chỉ xem tôi là “người bạn tốt”. Cuối giờ, em mượn tôi phần bài giảng mà em đã nghỉ vào ngày hôm trước với câu “cảm ơn” và một nụ hôn nhẹ lên má. Tôi rất muốn nói với em rằng tôi yêu em, tôi không muốn chúng tôi chỉ là bạn nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng chẳng hiểu tại sao.
Tôi ước gì anh nói với tôi rằng, anh yêu tôi (ảnh minh họa)
Lớp 11
Chuông điện thoại reo. Ở đầu bên kia, đó là em. Em khóc thút thít kể về cuộc tình vừa tan vỡ. Em hỏi tôi có thể đến chỗ em được không vì em không muốn ở một mình. Và tất nhiên, tôi không thể bỏ mặc em. Ngồi cạnh em, tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt đang ướt nhèm kia và thầm ước em là của tôi. Sau 2 tiếng ngồi xem bộ phim của Drew Barrymore với 3 túi khoai chiên, em đã ổn hơn nhiều.
Em nhìn tôi, nói lời cảm ơn kèm theo một nụ hôn lên má. Lúc này tôi chỉ muốn cho em biết rằng tôi không muốn chúng tôi chỉ là bạn, tôi yêu em nhưng lại quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm cuối cấp
Một ngày đẹp trời, em đến bên tôi và nói bạn nhày của mình bị ốm, em không có ai để nhảy cùng và rằng năm lớp 7, chúng tôi đã hứa với nhau nếu không có bạn nhảy, chúng tôi sẽ đi cùng nhau như những người bạn tốt.
Và chúng tôi đã làm vậy. Đêm đó, sau khi mọi thứ đã xong, tôi đứng trước cửa phòng em, chăm chú nhìn em đang mỉm cười và thấy bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh kia. “Mình đã có những giây phút thật tuyệt, cảm ơn cậu!”, em nói và tặng tôi một nụ hôn lên má. Tôi muốn cho em biết tôi không muốn chỉ là bạn, tôi yêu em nhưng lại quá nhút nhát, tôi cũng chẳng hiểu tại sao.
Ngày tốt nghiệp
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã đến ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Em đẹp như một thiên thần. Tôi muốn em là của tôi nhưng tôi biết em không hề muốn như vậy.
Trước khi mọi người trở về nhà, em mặc nguyên áo khoác và mũ cử nhân đến bên tôi, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em xúc động: “Cậu là người bạn tốt nhất của mình, cảm ơn cậu!” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em rằng tôi không muốn chúng tôi chỉ là bạn, tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không biết tại sao.
Ngày cưới
Giờ đây, ngồi ở hàng ghế dài trong nhà thờ, trước mặt tôi là lễ cưới của em. Em chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới với người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng tôi biết em không xem tôi như thế. Trước khi lên xe đi, em đến bên tôi và nói: "Cậu đã đến, cảm ơn cậu!" cùng nụ hôn lên má. Tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn, tôi yêu em nhưng quá nhút nhát, tôi cũng không biết tại sao.
Lễ tang
Nhiều năm trôi qua, giờ đây tôi đứng nhìn chiếc quan tài của cô bé đã từng là "người bạn tốt nhất” của mình. Tại buổi lễ, người ta đọc một phần nhật ký mà em đã viết trong những năm trung học.
“Tôi chăm chú nhìn anh và ước anh là của tôi nhưng tôi biết anh không xem tôi như thế. Tôi muốn cho anh biết rằng tôi không muốn chúng tôi chỉ là bạn, tôi yêu anh nhưng lại quá nhút nhát, tôi cũng không biết tại sao. Tôi chỉ ước gì anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng làm được như vậy... Tôi nghĩ một mình và khóc”.