Dân Việt

Không đầu hàng số phận

25/06/2011 13:25 GMT+7
(Dân Việt) - Tôi là con lớn của một gia đình nghèo khó, có tới 7 người con. Bố tôi là thương binh bị nhiễm chất độc da cam mất từ khi chúng tôi còn rất nhỏ. Từ thuở thiếu thời, ngoài giờ lên lớp, tôi phải cùng mẹ cáng đáng mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Đôi khi tôi thiếu cả tiền chụp ảnh thẻ dự thi tốt nghiệp.

Tốt nghiệp cấp III, tôi đành phải tạm gác nghiệp bút nghiên để ở nhà làm kinh tế. Được mọi người tín nhiệm, tôi được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên của xóm 4 năm liền. Cũng trong những năm đó, tôi học thêm lớp quản lý điện rồi đi thầu ao thả cá, làm thợ xây dựng.

img

Anh Vân bên tổ ấm của mình.

Bạn bè cùng lớp 12 của tôi ngày đó tiếc cho tôi học giỏi mà phải ở nhà trong khi các bạn đi học y, học dược... Ở nhà nhưng trong thâm tâm, lúc nào tôi cũng nung nấu ước mơ ngày mình sẽ vào được giảng đường đại học. Ngày làm lụng vất vả, tối về tôi chong đèn dầu để học và giảng bài cho các em. Dù khó khăn thế nào nhưng tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Chỉ có học mới giúp tôi thoát khỏi cảnh một nắng hai sương nơi đồng quê lam lũ.

Hè năm 1994, một mình tôi khăn gói ra Bắc Ninh thi vào Trường Đại học Thể dục thể thao I và đỗ với điểm số cao. Để có tiền trang trải, tôi phải đi buôn bán ve chai, làm nghề sửa điện… Ra trường với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, tôi được ở lại trường giảng dạy, nhưng thương mẹ già vất vả một lần nữa tôi quyết định xin về dạy ở một trường ở quê nhà.

Tròn 30 tuổi, tôi lập gia đình cùng với người bạn học cùng thời phổ thông. Hai năm sau, vợ chồng tôi sinh cháu gái đầu lòng. Thêm thành viên, hai vợ chồng vất vả hơn. Cuộc sống dần khấm khá hơn, tưởng rằng hạnh phúc đã thật sự mỉm cười thì tai họa lại ập đến. Đầu năm 2007, thấy một cục như hạt ngô trên cổ, tôi đi khám được chẩn đoán là bị viêm hạch.

Điều trị tại bệnh viện huyện và tỉnh không đỡ, vợ chồng tôi quyết định xin giấy ra Bệnh viện K khám. Bác sĩ thông báo tôi bị ung thư. Cầm kết quả, vợ chồng tôi chết lặng. Sáu tháng trời điều trị ròng rã, trên đầu tôi không một sợi tóc. Ngoài thời gian chữa bệnh ở Hà Nội, tôi vẫn lên lớp để gia đình khỏi lo lắng. "Lúc đó, tôi không cho phép mình suy sụp. Vì là trụ cột trong gia đình nên tôi phải cố gắng".

Đến giờ, có thể nói tôi đã chiến thắng được số phận. Năm 2011, đứa con trai kháu khỉnh của vợ chồng tôi chào đời là minh chứng cho điều đó. Trở về từ cõi chết, tôi rất hạnh phúc như được sống lại lần thứ hai. Càng hạnh phúc hơn khi tất cả 6 người em tôi đều thành đạt. Bản thân tôi với những đóng góp cho ngành giáo dục và xây dựng tổ chức đoàn, năm 2010 tôi đã được T.Ư Đoàn tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ"...

Anh Ngô Văn Vân
Xóm 2, Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.