Dân Việt

Cái giá tôi phải trả cho tội ngoại tình quá đắt

Mie Nguyen 09/09/2015 08:17 GMT+7
Những ngày tháng sau này tôi sống trong dằn vặt, không chồng, không con, không gia đình người thân bên cạnh.

Giá như ngày đó tôi cứ an phận làm một người vợ tốt biết chăm lo cho gia đình và yêu thương chồng thôi thì có lẽ cuộc sống đã không trở nên ngột ngạt và cay đắng như bây giờ. Dù thời gian đã trôi đi quá xa, đã hơn 5 năm kể từ ngày ly hôn nhưng mỗi khi nhớ về những ngày đã qua ấy tôi vẫn không thể ngăn nổi giọt nước mắt.

Trước đó tôi cũng đã từng được sống trong hạnh phúc, là một người con gái xinh đẹp có học thức lại lấy được người đàn ông mình yêu thương, tài giỏi. Vậy mà cuối cùng chính tay tôi đã phá tan hạnh phúc đó, lừa dối chồng suốt một năm trời.

Sau khi tốt nghiệp đại học tôi vội vàng lên xe hoa, lấy người đàn ông tôi từng theo đuổi suốt 2 năm. Ngỡ tưởng chỉ cần lấy được người mình yêu, cùng nhau vun đắp hạnh phúc tương lai rồi sinh con đẻ cái là cuộc đời viên mãn rồi. Vậy mà sau khi lấy chồng được hai năm chính tôi lại là người thay đổi. Mặc cho chồng vất vả lăn lộn bên ngoài kiếm tiền tôi cứ mặc sức tiêu xài, mua sắm, làm đẹp… giao du với những người quyền quý, chịu chơi.

img

Liệu cái giá tôi phải trả cho tội ngoại tình đã đủ chưa? (Ảnh minh họa)

Ban đầu tôi chán nản vì chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, sau này lại càng thất vọng hơn vì ngoài việc kiếm tiền thì chồng tôi là một người đàn ông khô khan, mặc dù phải thừa nhận anh là người đàn ông mẫu mực, chung thủy, thật thà và hiền. Nhưng chính những tính cách đó tạo khiến anh trở nên “cứng như tượng”, không một chút lãng mạn. Ngay như những ngày lễ, ngày sinh nhật vợ anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Ngoài công việc, những chuyến bay suốt ngày này qua ngày khác ra thì anh chẳng cần biết vợ mình thích gì, muốn gì, cần gì…

Lấy chồng được 1 năm nghe lời khuyên của chồng “em làm lương tháng đâu được bao nhiêu, đi lại vất vả. Cứ ở nhà chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Chuyện tiền bạc cứ để anh lo” nên tôi bắt đầu nghỉ việc, quanh quẩn ở nhà. Một thời gian sau tôi cảm thấy chán ngán với cuộc sống nhàn hạ này, ngày nào cũng quanh quẩn bếp núc, nấu hết món này đến món kia rồi lại lủi thủi ăn một mình, gia đình nội ngoại đều định cư bên nước ngoài nên ngoài chồng ra tôi không còn biết đi đâu. Cuối cùng tôi tự tìm cho mình những thú vui mới.

Ban đầu là lên mạng tìm kiếm bạn bè, hầu hết họ đều là những người phụ nữ thiếu thốn tình cảm, và dư thừa về tiền bạc. Sau đó tôi tích cực tham gia vào những hoạt động của họ như ăn uống, tám chuyện, rồi đến rượu chè, quán bar… Cứ thế tôi bước chân vào con đường ngoại tình lúc nào không hay.

Tôi chìm đắm trong những mối tình vụng trộm, suốt 1 năm không biết đã có bao nhiêu người đàn ông từng đi qua cuộc đời tôi. Đến như vậy mà chồng tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối ở tôi. Điều này càng khiến tôi thất vọng, tôi tiếp tục tìm đến và ngã vào lòng những gã đàn ông đó như để thảo mãn cơn khát thèm tình cảm.

Sau 1 năm lừa dối chồng, vụng trộm bên ngoài tôi đã phải tự mình đi giải quyết những hậu quả của những đêm ân ái đó. Cuối cùng thì cái giá phải trả cho người phụ nữ không biết giữ đạo làm vợ như tôi là quá đắt. Sau lần phá thai thứ 3, bác sĩ kết luận tôi không thể có con, cả cuộc đời này tôi sẽ phải sống trong cô độc. Tôi đau đớn, dằn vặt bản thân, vậy mà chồng tôi vẫn không hề hay biết, thấy tôi ốm anh xin nghỉ làm ở nhà chăm sóc.

Quãng thời gian đó tôi không dám nhìn thẳng vào mặt chồng, tôi sợ ánh mắt chồng, sợ cả sự quan tâm chăm sóc ấy. Nỗi đau đớn của người phụ nữ không thể mang thai có lẽ chẳng ai có thể thấu hiểu được hết. Rất nhiều lần tôi tìm đến cái chết để quên đi tất cả quá khứ, để không phải chịu đựng nỗi đau này nữa. Nhưng chẳng lần nào tôi dám xuống tay, cuối cùng tôi cũng chỉ là người phụ nữ yếu đuối, tham sống sợ chết. Có lẽ duy chỉ có việc tôi chủ động đề nghị ly hôn và thú nhận tất cả tội lỗi với chồng là điều khiến tôi thanh thản nhất.

Tôi còn nhớ như in ánh mắt chồng, sự căm phẫn trong lòng anh lúc biết rõ sự thật. Nhưng điều mà tôi không thể ngờ tới là thái độ dửng dưng của anh, anh từ từ ký vào tờ đơn ly hôn rồi thu dọn đồ đạc đi. Anh ra đi hai bàn tay trắng, thậm chí ngôi nhà này anh cũng để lại cho tôi. Một người đàn ông, một người chồng như anh tôi còn mong đợi gì nữa. Vậy mà chính đôi bàn tay tôi đã đập nát tất cả. Chúng tôi ly hôn trong im lặng, không một lời oán trách nhau.

Những ngày tháng sau này tôi sống trong dằn vặt, không chồng, không con, không gia đình người thân bên cạnh tôi trở thành người phụ nữ cô độc. Đã 5 năm tôi viện đủ lý do để tránh mặt gia đình, người thân vì không đủ can đảm để nói với họ về sự thật. 5 năm qua tôi sống trong đau khổ, ngày nào tôi cũng dằn vặt bản thân mình.

Chồng tôi đã sang Đức và định cư hẳn bên đó với gia đình, chỉ còn vài ngày nữa là anh sẽ có một gia đình mới, người phụ nữ ấy sẽ yêu thương anh, sẽ thủy chung son sắt với anh chứ không giống như tôi. Và chắc chắn cô ấy sẽ sinh cho anh thật nhiều những đứa con.Tôi vui mừng, chúc phúc cho anh.

Tôi viết ra những dòng tâm sự này để mong tất cả quá khứ không vui sẽ được chôn vùi nơi đây. Cái giá tôi phải trả cho tội ngoại tình quá đắt, 5 năm qua tôi dằn vặt bản thân mình cũng đã đủ. Giờ là lúc tôi phải sống cho riêng mình. Chẳng có cha mẹ nào bỏ rơi con mình cả, tôi sẽ sang Mỹ sống với bố mẹ, họ sẽ che chở cho tôi. Đã 5 năm tôi gồng mình lên sống với nỗi cô đơn, tủi hận. Liệu cái giá tôi phải trả cho tội ngoại tình đã đủ chưa?