Phần vì thương chồng, phần vì sợ mẹ chồng gửi trả về nhà đẻ nên tôi đành nhắm mắt cố tìm một cô gái quê, ngoan hiền để sinh con giúp chồng tôi, sinh cháu đích tôn cho mẹ chồng. Khi tôi nói với chồng về vấn đề này anh phản ứng khá gay gắt, nhất quyết không đồng ý cho tôi làm.
Câu chuyện cứ dai dẳng suốt 2 tháng trời, cuối cùng chồng tôi cũng đành chấp nhận làm theo lời tôi. Mất đến gần 1 tháng tôi mới tìm được người con gái thích hợp. Nếu chỉ tìm bừa một người sinh con thuê thì chắc không đến 1 ngày là tôi tìm được, nhưng vì người đàn ông kia là chồng tôi, là người đàn ông tôi yêu thương nhất, tôi không thể đành lòng tìm một người phụ nữ rồi sau này nhỡ ra đó có trở tay cũng không kịp.
Người con gái tôi liên hệ là cô gái trẻ, xinh xắn, ngoan hiền, con gái quê nên chân chất lắm, chỉ do gia đình quá nghèo khó nên cô gái mới chấp nhận sinh con hộ người khác, đây là lần đầu tiên cô gái sinh con thuê cho người khác. Kể từ ngày cô gái mang thai, ngoài số tiền thỏa thuận ra tháng nào tôi cũng cho cô gái thêm tiền tiêu vặt, đón cô ấy về nhà để tiện chăm sóc.
Những ký ức này sẽ khắc sâu trong tâm trí tôi (Ảnh minh họa)
Vì cô bé dễ thương, hiền hậu lại chăm chỉ việc nhà nên đã có lúc tôi nghĩ đến ý định cưới thêm vợ nữa cho chồng. Nhưng tính ích kỷ của đàn bà không cho phép tôi làm điều đó. Tôi sợ sẽ mất chồng, sẽ khờ dại mà “dâng” chồng cho người con gái khác, rồi đêm nào cũng chăn đơn gối chiếc lẻ bóng. Làm sao người phụ nữ có thể sống cảnh chung chồng “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng” cơ chứ.
Khi cô bé mang thai tháng thứ 3, kết quả siêu âm cho thấy thai nhi là bé trai. Hòa vào niềm vui của gia đình là những giọt nước mắt của tôi. Vậy là từ bây giờ mẹ chồng tôi đã thỏa ước nguyện có cháu đích tôn nối dõi, sẽ không còn gay gắt với cô con dâu “không biết đẻ” này nữa.
Tôi đã tự nhủ lòng mình vì chồng, vì cái gia đình này mà yêu thương con của chồng như con đẻ, đối xử với “vợ hờ” của chồng như chị em tốt. Tôi đã làm được điều đó, chỉ có điều mọi sự không như tôi dự liệu.
Ngỡ tưởng chỉ cần đứa trẻ ra đời thì ngôi nhà này sẽ yên ổn, mẹ chồng tôi sẽ không còn gay gắt với con dâu, không còn hậm hực yêu cầu con trai bỏ vợ nữa. Nhưng không, khi đứa trẻ ra đời mẹ tôi lại càng khó tính hơn, tìm đủ mọi lý do để chèn ép tôi. Thậm chí bà còn yêu cầu tôi hoặc là đồng ý để con trai bà lấy cô gái ấy làm vợ hoặc là “xách va li” về nhà mẹ đẻ luôn. Bà lấy lý do tôi không thể sinh con nên trả về nhà ngoại.
Tôi biết, suốt thời gian qua mẹ chồng tôi luôn tỏ rõ sự quý mến cô con dâu hờ kia, bà quan tâm, chăm sóc tận tình cô gái ấy. Hơn thế cô bé còn rất đáng yêu, nên việc mẹ chồng tôi yêu mến cô gái đó không có điều gì là lạ.
Trước quyết định của mẹ chồng cả tôi và chồng tôi đều phản đối. Nhưng tất cả đều vô dụng, xưa nay mọi chuyện trong nhà chỉ cần mẹ chồng tôi quyết là không ai có thể thay đổi ý bà. Quãng thời gian đó tinh thần tôi suy sụp, bỏ ăn bỏ uống, người gầy dọc đi. Tôi không nghĩ những việc mình làm, mình hi sinh như vậy vì gia đình là chưa đủ sao? Nay còn ức hiếp tôi đến bao giờ?.
Từ ngày hôm đó tôi trở mặt, tỏ thái độ ghét bỏ cô gái ấy, tôi đưa tiền cho cô ta và yêu cầu cô ta rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Mặc dù theo hợp đồng thì cô ta sẽ ở lại trong nhà tôi 2 tháng sau khi sinh con. Nhưng vì mẹ chồng, vì sợ mất chồng nên tôi nhất quyết đuổi cô ta. Dù biết làm như vậy với một cô gái trẻ là không đúng, dù gì cô ta cũng là mẹ của “con trai” tôi, là một cô bé ngây thơ, đáng yêu. Nhưng sự tình đến nước này tôi đành phải nhẫn tâm.
Không ngờ cô bé không giận tôi mà còn quả quyết sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi. Hôm đó, không biết cô bé đã nói gì với mẹ chồng tôi, nhưng kể từ khi cô bé rời khỏi nhà tôi, mẹ chồng tôi cũng không còn gay gắt với tôi nữa, dần dần bà đối xử với tôi tốt hơn, thương yêu tôi hơn.
Giờ đây cuộc sống gia đình tôi rất yên bình, con trai tôi cũng đã chập chững biết đi. Tôi đang cố gắng liên hệ với cô bé để cô bé có thể thường xuyên đến thăm con. Cả tôi, mẹ chồng, và chồng tôi đều thống nhất sẽ coi cô bé như đứa em út trong nhà. Chỉ cần cô bé không tiết lộ bí mật thì có thể đến thăm con bất cứ lúc nào. Có lẽ số phận luôn đẩy đưa những con người xa lạ đến với nhau, rồi lại gắn kết họ bằng sợi dây vô hình. Những ký ức này sẽ khắc sâu trong tâm trí tôi.