Cuộc sống muốn màu luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị. Có những thứ diễn ra thật đơn giản nhưng lại khiến ta ngỡ ngàng ở giây phút cuối cùng. Có những hành xử tưởng chừng rất sai nhưng khi đứng ở điểm cuối hành trình ta lại nhận ra nó đúng… Hãy cùng chúng tôi khám phá những bất ngờ thú vị đó qua những câu chuyện đáng suy ngẫm, đầy tính nhân văn vào 0 giờ chủ nhật và thứ tư hàng tuần. |
Chuyện kể rằng tại ngôi làng nọ, có một cây táo rất lớn và một cậu bé rất thích đến đây chơi hàng ngày. Cậu trèo lên cây, hái những quả táo căng mọng, ngủ trưa dưới bóng cây... Cậu yêu cây táo và cây cũng hạnh phúc khi chơi với cậu.
Thời gian trôi qua, cậu bé giờ đây đã lớn và không còn đến chơi với cây mỗi ngày.
Một ngày nọ, cậu bé trở lại, ngồi dưới gốc cây với vẻ mặt buồn bã.
- Hãy đến đây chơi với tôi đi cậu bé! - cây nói.
- Tôi không còn là một đứa trẻ, tôi không thể cứ quanh quẩn chơi bên gốc cây được nữa. - Cậu bé trả lời. - Tôi muốn có đồ chơi như bọn bạn. Tôi cần tiền để mua chúng.
- Xin lỗi, tôi không có tiền... nhưng cậu có thể hái những trái táo của tôi và đem đi bán. Như thế, cậu sẽ có tiền.
Nghe cây nói vậy cậu bé đã rất vui mừng. Cậu vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi.
Cha mẹ cũng giống như cây táo, sẵn sàng cho con cái bất cứ thứ gì mà không cần đáp lại (ảnh minh họa)
Cậu bé đã không trở lại kể từ ngày đó. Điều này khiến cây táo rất buồn.
Cho tới một ngày, cậu ở đâu bỗng nhiên xuất hiện. Khỏi phải nói cây táo mừng như thế nào.
- Hãy đến đây chơi với tôi! - cây nói.
- Tôi không có thời gian để chơi. Tôi đang phải làm việc cật lực để lo cho gia đình mình. Chúng tôi cần một ngôi nhà để trú ngụ. Cây có thể giúp tôi được không?
- Xin lỗi, tôi không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của tôi để dựng nhà.
Chàng trai liền chặt hết cành cây và vui vẻ bỏ đi. Gương mặt hạnh phúc của cậu khiến cây cũng vui lây nhưng từ đó trở đi, cây táo không thấy cậu trở lại.
Ngày qua ngày, cây táo lại một mình gặm nhấm nỗi buồn và sự cô đơn.
Bỗng vào một ngày hè nóng bức, cậu bé quay về.
- Hãy đến đây chơi với tôi! - cây táo reo lên.
- Tôi đã già đi và đang rất buồn. Tôi muốn chèo thuyền thư giãn một mình. Cây có thể cho tôi chiếc thuyền được không?
- Hãy dùng thân tôi mà làm thuyền. Cậu có thể chèo đi thật xa và sẽ thấy hạnh phúc hơn!
Ngay lập tức, chàng trai đốn thân cây đóng thuyền. Cậu đã đi ngao du khắp nơi trong một thời gian dài.
Cuối cùng, sau rất nhiều năm vắng bóng cậu cũng quay lại.
- Xin lỗi chàng trai của tôi nhưng tôi không còn bất cứ điều gì cho cậu nữa. Tôi không còn quả táo nào cả .... - cây buồn bã nói.
- Tôi không còn răng để cắn. - cậu bé trả lời.
- Tôi cũng không còn thân cây để bạn có thể leo lên. - cây táo ấp úng.
- Tôi đã quá già để làm điều đó. cậu đáp lại.
- Tôi thực sự không thể cung cấp cho cậu bất cứ điều gì... Thứ duy nhất tôi còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn. - cây táo nức nở trong nước mắt.
- Tôi không cần gì nữa, chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi. Tôi đã quá mệt mỏi sau nhiều năm qua.
- Vậy thì tuyệt quá, bộ rễ già này sẽ là nơi tốt nhất để cậu dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với tôi nào!
Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt...
Đây là một câu chuyện dành cho tất cả mọi người. Cây táo chính là người cha, người mẹ của chúng ta. Khi còn thơ bé, ta luôn thích quanh quẩn cùng cha mẹ. Khi lớn lên, ta lại rời bỏ họ và chỉ tìm về khi gặp rắc rối hay cần một cái gì đó.
Cha mẹ luôn ở đó và cho bạn mọi thứ họ có, miễn sao bạn hạnh phúc. Bạn có thể nghĩ rằng, cậu bé trong câu chuyện đã đối xử thật tàn nhẫn với cây táo đáng thương nhưng đó lại cũng chính là cách chúng ta đang đối xử với cha mẹ mình.