Dân Việt

Món quà quê trong hương vị xôi ngô

Bùi Việt Phương 20/09/2015 10:03 GMT+7
Người thành thị thường nhắc đến món quà quê với những sản vật dân dã từng đọng lại trí nhớ, là nỗi nhớ quê khi sống ở nơi góc phố. Bởi thế mà những bắp ngô nướng trên vỉa hè, con cá nướng trên vỉ, bát canh cua đồng, hay món xôi ngô… đều là một phần của đồng đất chấm phá vào bức tranh đô thị.

Cũng vào một ngày đầu thu, gió se se lạnh tràn về trên các con đường, chợt nghe bên ngoài cửa tiếng rao của hàng xôi sáng. Hình ảnh món quà quê là những củ khoai vùi, hay nắm xôi xéo, sôi lạc gói trong lá bàng quen thuộc vốn điểm tâm cho bữa sáng bình dị, rẻ tiền lại ùa về. Bất chợt, người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt già nua bởi nắng mưa bụi bặm nhớ ra còn một món xôi ngô mới làm mẻ đầu mùa. Những hạt ngô căng mọng, lấp lánh như viên ngọc thô như thờ ơ trước cái nhìn bâng quơ của khách.

img

Món xôi ngô (Ảnh: BVP)

Đã lâu lắm rồi, từ những ngày cây lúa còn chưa nuôi nổi người nông dân suốt một năm thì khoai, sắn, ngô, củ mài… vẫn là những thứ đồng hành, thân thiết. Ngay cả với năm được mùa, người nông dân cũng đâu dám coi rẻ những thức màu ấy. Bởi thóc còn phải bán đi đổi lấy quần áo, sách vở cho đám trẻ con, lấy tiền góp giỗ, mua muối, dầu… Những lúc ấy bát cơm độn ngô lại mang hai màu sắc khác nhau.

Trong những thức ăn độn ấy, ngô là món ăn khoái khẩu nhất của đám trẻ con. Từ bắp ngô non căng mọng được hái về còn tươi nguyên nhựa đem về đồ với gạo nếp rồi trộn thêm chút hành khô, hành lá tạo ra hương vị hấp dẫn. Những khi ấy, đám trẻ chúng tôi cứ ngỡ là một món ăn “đổi món” như lời cha mẹ nói chứ đâu hay hũ gạo nhà mình đã cạn từ lâu. Đó là khi cái lạ, cái vui đã che lấp đi cái nghèo đói cơ cực. Sau này lên miền núi tôi còn được biết thêm xôi sắn, xôi củ mài của bà con trên ấy cũng lạ lẫm như thế.

Giờ ngồi thưởng thức món xôi ngô, dưới mái hiên phố mùa thu se lạnh chợt thấy nhớ món quà quê hương mình, từ những gì nhỏ bé nhất. Có phải cuộc sống đổi thay, những thứ hoa màu kia dần thành đặc sản nhưng trong lòng những người từng thấm thía cái đói nghèo của quê hương thì vẫn không nguôi quên ân tình của hạt ngô, củ khoai, củ sắn… đã một thời cùng sẻ chia với mình.

Thế rồi, khi những làng lên phố, cánh đồng thành cao ốc, phố xá, cuộc sống nông thôn xưa cũ nhường chỗ cho nhịp sống hiện đại, chợt thấy nao lòng nhớ những món quà quê xưa. Và rồi, dường như một phần quê mùa, cũ kỹ trong mỗi con người lại được đánh thức khi trên tay có món xôi ngô bọc lá để nhớ về đồng đất, tìm lại một phần ký ức cuộc đời mình.