Xôn xao làng quê
Thông tin Nguyễn Thị Huê (tên thường gọi là Huế) bị công an bắt về hành vi giết người đã khiến người dân xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xôn xao bàn tán. Nạn nhân trong vụ án là ông Khúc Văn B (SN 1957), ở thôn Đào Thành, xã Canh Tân.
Trong con mắt của người dân địa phương, ông B vốn rất hiền lành, ít khi cợt nhả với ai, còn Huê là người đàn bà lam lũ, chịu thương chịu khó. Bình thường, mối quan hệ giữa gia đình ông B và Huê cũng khá thân thiết. Vì vậy, không ai nghĩ, Huê lại có thể “xuống tay” sát hại ông B.
Thời điểm người dân địa phương phát hiện xác ông B ở dưới mương nước thì chỉ ít giờ sau đó, Cơ quan điều tra cũng tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Huê, chứng kiến hai đứa con của chị ta nước mắt lưng tròng, khóc đòi mẹ, ai cũng cảm thấy chạnh lòng.
Hiện trường vụ án.
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 8h30’ ngày 28.4.2015, Công an huyện Hưng Hà nhận được tin báo, ông Khúc Văn B, thủy nông viên ở thôn Đào Thành, xã Canh Tân bị chết dưới mương nước, người dân nghi có khả năng ông B bị trượt chân ngã. Tuy nhiên, khi xuống hiện trường, cơ quan công an phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết nghi vấn của một vụ án mạng nên Công an huyện Hưng Hà đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.
Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và Công an huyện Hưng Hà tập trung các biện pháp nghiệp vụ điều tra, thu thập tài liệu và lấy lời khai của nhân chứng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị chết do đa chấn thương, bị một vật cứng đánh vào đầu dẫn đến tử vong.
Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cũng như mở rộng hiện trường vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã xác định thủ phạm gây ra cái chết của ông B chính là Nguyễn Thị Huê, công nhân vận hành trạm bơm Vế. Chỉ sau 2 giờ vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ được đối tượng gây án.
Cắn rứt lương tâm vì lỗi lầm
Ban đầu, Huê tìm lý do để chối tội, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau đó, Huê đã cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại ông B. Quãng thời gian ngồi trong trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, Huê đã suy nghĩ rất nhiều về lỗi lầm của mình.
Bình thường, trông Huê vốn đã lam lũ, giờ đây sau những ngày tháng đối diện với bốn bức tường trại tạm giam, trăn trở, cắn rứt lương tâm, trông Huê càng tiều tuỵ, khắc khổ. Huê bảo rằng, muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và mong mỏi được gặp lại hai đứa con nhỏ.
Nguyễn Thị Huê tại cơ quan điều tra.
Trải lòng về cuộc đời mình, Huê cho biết, sinh ra trong một gia đình có bố là cán bộ thủy nông, còn mẹ là một nông dân thật thà, chất phác. Do nhan sắc bình thường, mãi đến gần 30 tuổi Huê mới kết hôn với một người đàn ông cùng huyện. Nhưng cuộc sống gia đình không êm ấm, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích, cãi cọ nhau, hạnh phúc dường như luôn chênh vênh đối với người phụ nữ này.
Khi biết mình mang thai, rồi sinh đôi hai đứa con, Huê cũng cố nhẫn nhịn để “cơm lành, canh ngọt”, chị ta sợ rằng, nếu hạnh phúc gia đình tan vỡ thì mọi thiệt thòi sẽ đổ lên đầu hai đứa con thơ. Tuy nhiên, sau khi sinh con, cuộc sống tình cảm của vợ chồng Huê không vì thế mà được cải thiện.
Hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn, chóng lớn cũng không giữ chân được người bố. Chồng Huê kiên quyết dứt áo đi làm ăn xa. Dần dần, tình cảm vợ chồng phai nhạt, chồng Huê cũng không về nhà nữa, bỏ mặc ba mẹ con Huê rau cháo nuôi nhau. Cực chẳng đã, Huê đành bấu víu vào bố mẹ già đỡ đần trông nom con cái giúp để bươn chải kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Thương con gái, bố Huê đã xin cho chị ta vào làm công nhân trạm bơm.
Từ đó, Huê đem hai đứa con đến ở ngay tại trạm thủy nông thôn Vế. Huê có giải thích với cơ quan rằng, nhà chỉ có ba mẹ con, các con Huê cũng còn nhỏ nên Huê đưa chúng đến ở luôn trạm cho tiện công việc. Chục năm trôi qua, ba mẹ con Huê cứ thế tần tảo nuôi nhau qua ngày. Ngoài làm công việc cấp, tháo nước nông nghiệp, Huê vẫn làm ruộng bình thường.
Theo lời của Huê, ông B làm thủy nông viên của thôn, còn Huê làm công nhân phụ trách trạm bơm. Mối quan hệ giữa Huê và gia đình ông B vốn rất tốt. Huê gọi ông B là “chú”, xưng “cháu”. Thỉnh thoảng, Huê cũng sẵn lòng sang cấy hái giúp vợ chồng ông B.
Ngược lại, cũng có khi đi tháo nước vào ruộng, bắt được con cua con ốc, ông B lại đem qua cho hai đứa con của Huê. Ông B cũng không trêu ghẹo hay tỏ ý gì khác đối với Huê mà chỉ là quan hệ giữa tình làng nghĩa xóm. Gạt nước mắt, Huê bảo rằng: “Không hiểu tại sao hôm đó chú B lại hành xử như vậy”.
Huê khai rằng, vào khoảng 1h30’ rạng sáng ngày 27.4, trong khi đang thiu thiu ngủ trông 2 máy bơm bơm nước cho xã Tân Hòa, Huê giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động ngoài cửa sổ. Theo phản xạ, Huê bật dậy, cầm đèn pin mở cửa đi ra sân. Vì đang bơm nước nên sân trạm bơm được thắp sáng bởi 4 bóng điện.
Thật không ngờ, Huê thấy ông B đang đứng phía ngoài cổng, nằng nặc đòi Huê mở cổng cho vào, nhưng Huê không đồng ý vì đang nửa đêm, trong nhà chỉ có ba mẹ con. Tuy nhiên, Huê vừa quay vào đến cửa bếp thì đã thấy ông B nhảy tường rào vào bên trong khu vực đất của trạm bơm, rồi tiếp tục xộc thẳng vào trong nhà, chỗ hai đứa con của Huê đang nằm ngủ.
Sợ ông B làm điều gì với con mình, Huê kéo ông B đẩy ra. Hai người giằng co một lúc, ông B cứ lè nhè: “Có cho bố một cái không?”. Trong lúc xô xát, Huê vớ được thanh gỗ vụt liên tiếp vào đầu ông B khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Nghĩ rằng có thể ông B đã chết, nếu bị lộ thì mình sẽ bị bắt, phải xa các con nên lúc đó, trong đầu Huê chỉ có ý nghĩ duy nhất, làm thế nào để che giấu được hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, Huê đã kéo ông B. về phía bể xả nước bơm của trạm, thả nạn nhân xuống bể.
“Tôi sai rồi” Nước mắt lưng tròng, đôi bàn tay chai sần đan chặt vào nhau, Huê nghẹn ngào chia sẻ về việc "giết người vì bị đòi quan hệ": “Lúc mới bị bắt, tôi rất sợ phải đi tù, phải xa các con nên không thừa nhận hành vi giết hại chú B. Nhưng sau đó, được điều tra viên động viên, tôi đã khai báo rất thành khẩn. Chú B mất rồi, về mặt tâm linh, tôi không bao giờ dám khai sai một lời. Tôi biết, tôi đã gây ra tội ác… Tôi sai rồi, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có thể hành động một cách mất nhân tính như thế. Tôi biết tội của tôi, tôi chấp nhận các hình phạt của luật pháp. Tôi mong bố mẹ thay tôi thắp nén nhang xin lỗi chú ấy! Ngoài ra, cuộc sống của hai đứa con sau này cũng là điều khiến tôi lo lắng, dằn vặt lương tâm. Tôi có lỗi với các con…”. |