Những ngày gần Tết Trung thu này, dọc hai bên nhiều tuyến phố rộng lớn là những quầy bánh trung thu nằm san sát bên nhau. Bên cạnh những chiếc bánh trung thu, bánh pía bày trong tủ kiếng, trong các hộp giấy xinh xắn là những chiếc lồng đèn treo lủng lẳng dài bên dưới mép mái che. Những chiếc lồng đèn nhỏ có, lớn có, trang trí nhiều màu sắc bắt mắt. Tất cả gợi trong tôi một đêm trung thu xa xưa, khi còn nhỏ ở miền quê xa ngái đồng bằng sông Cửu Long.
Những ngày đó, vào dịp Tết Trung thu, nhìn chúng bạn tay xách lồng đèn xanh đỏ tím vàng… dạo trên con đường làng hát ca vui vẻ, trong tôi dậy lên nỗi buồn. Nhà nghèo, cha mẹ bận bịu làm kiếm tiền sinh nhai, anh em không có nên tôi thui thủi với ước mơ có được chiếc đèn ông sao – một chiếc đèn ông sao nho nhỏ - là đủ mãn nguyện.
Bé gái cầm 2 chiếc đèn ông sao mới được bố mẹ mua cho trên phố Hàng Mã (Hà Nội). Ảnh: Mạc li
Rồi ba cặm cụi làm cho tôi chiếc đèn ấy trong ánh sáng mờ tỏ của ngọn đèn dầu le lói. Ánh sáng ngọn đèn cầy vàng quạch oằn oại trong gió tỏa ra xung quanh khiến tôi vui vui trong bụng. Vui nhất là khi tôi cầm cán cây đèn trung thu này đẩy tới phía trước thì bên trong chiếc đèn tỏa ánh sáng lung linh in lên vách nhà, trên nền đường một cách huyền hoặc. Vậy là tôi hứng thú đẩy chiếc đèn độc đáo này hòa cùng đám bạn trong cuộc vui rước đèn đêm trung thu.
Các bạn nhìn đèn tôi, trầm trồ thán phục. Riêng tôi phục ba tôi sát đất. Vì chỉ với vài thứ tưởng chừng bỏ đi, ba đã tặng tôi món quà vô giá: Chiếc đèn trung thu được làm bằng vỏ hộp sữa rỗng rạch dài theo thân rồi ép nhẹ thành hình trái bí rợ. Sau đó gắn nó lên lõi chỉ gỗ mẹ bỏ đi. Lõi chỉ này luồn trong cọng dây chì cứng bẻ cong 90 độ, gắn vào đầu một cây tre đầu kia dành để tay cầm.
Đơn giản vậy thôi mà dịp Tết Trung thu năm đó, hình ảnh về cây đèn cứ theo tôi suốt đến tận bây giờ.