Mới ngày nào vừa sau gặt lúa chiêm xuân, đồng ruộng trơ gốc mạ. Khi sương chiều nặng, đàn trâu về đủng đỉnh những cái bụng no tròn như tang trống trên con đường làng. Trên đồng còn bóng những người nông dân cần mẫn cấy những luống mạ dưới trăng chiều để tránh cái nắng gay gắt. Vậy mà mấy tháng xa quê, bữa nay về tới đầu làng đã nghe tiếng máy tuốt lúa chạy vui tai báo hiệu một mùa gặt trên quê hương.
Màu rơm mới xanh tươi như chiếc áo của cô cào cào, những hạt lúa vàng tươi dưới nắng thu tạo nên một bức tranh quê hồn hậu. Mùa gặt bây giờ, bà con chỉ còn lo gặt, thuê máy tuốt lúa rồi chở về phơi phóng trên những mặt sân xi măng rộng rãi, bọn trẻ cũng không còn nhiều trò vui trong mùa gặt nữa.
(Ảnh: Nguyễn Bình)
Nhớ lại những ngày thơ bé, mùa gặt mới thật thú vị. Khi những thửa ruộng đã gặt xong, lũ trẻ chúng tôi lại đi mót những hạt thóc sót lại. Phải tỉ mẩn, chịu khó lắm mới mót được cân thóc để đem đổi, mua thếp giấy hay viên mực tím, cái bút chì… Nhà quê nghèo khó, mỗi lần có được đồ dùng học tập bé nhỏ như thế, nhưng khi để nó bị hỏng, bị mất thì ôi chao… cũng trở thành kỷ niệm của một lam lũ.
Mùa gặt trên quê hương còn là khi cùng chúng bạn chạy mướt mồ hôi, đi đập châu chấu “chết ngất” trên mặt nước rồi đem về cho mẹ rang lá chanh, hay dùng súng chạc cao su bắn những con chim sẻ béo ngậy về nướng rơm thơm vàng… Nhưng mùa gặt còn có một khoảng lặng sau những âm thanh rộn rã, tươi vui ấy. Đó là khi những gánh thóc vàng về trải dài trên sân gạch như một chiếc thảm óng mượt. Nhìn no mắt đây, nhưng chẳng giữ được lâu, ánh mắt mẹ thoáng một chút tiếc nuối khi thóc vàng khô óng lại gánh đi bán tít nơi chợ xa để trả tiền nợ những lần góp giỗ, thuốc thang cho ốm đau hay mua manh áo mới cho bọn trẻ…
Càng lớn lên, chúng tôi càng cảm nhận được rõ hơn mùi mồ hôi, nước mắt lặng lẽ náu trong mùi áo thơm phức mỗi mùa tựu trường. Hình như, những ngày vui sau vụ gặt thoáng qua. Những gánh lúa nặng và đẫm mồ hôi mẹ tôi gánh về tưởng như đủ cho cả nhà no ấm quanh năm chỉ là một ước mơ. Những bữa cơm độn khoai, sắn lại ùa về như vai áo mẹ bạc theo năm tháng…
Giờ đứng trên con đê làng, nhìn ra phía những cánh đồng bà con đang khẩn trương gặt lúa, những kỷ niệm lại ùa về. Giờ đây bát cơm trắng đã không còn là một ước mơ xa vời năm xưa. Mỗi khi gặp mùa gặt về trên quê hương, mình lại thấy lòng xao xuyến.