Đàn ông thường được gắn mác “trăng hoa”, “sở khanh” hay thích “cưa sừng làm nghé”… Phụ nữ khi lấy chồng đều lo lắng chuyện chồng không chung thủy, sớm thay lòng đổi dạ, thấy gái xinh là “tít mắt” lại. Chính vì điều đó mà có không ít người phụ nữ tìm trăm phương nghìn kế để chồng không dám ngoại tình.
Mai Phương Hoa (26 tuổi, nhân viên ngân hàng) tiết lộ “kế hiểm” giữ chồng của mình: “Chồng tôi vì đẹp trai nên ngay trong khi vẫn đang hẹn hò với tôi anh ấy đã được nhiều cô gái khác tán tỉnh. Nhưng có lẽ vì may mắn nên tôi mới được anh lựa chọn. Rồi từ sau khi chúng tôi kết hôn, mọi rắc rối đổ đến cũng vẫn do vẻ đẹp trai phong độ, lịch lãm ấy của anh.
Để tránh mất chồng hay phải muối mặt đánh ghen nên ngay từ đầu tôi đã tìm cách để giữ chồng, không cho chồng có cơ hội tơ tưởng đến mấy cô gái trẻ đẹp mới lớn. Tôi sớm nghĩ đến việc trở thành người vợ đảm đang, hiền dịu, biết lắng nghe, thấu hiểu trái tim chồng để giữ chồng. Đối với người đàn ông có văn hóa, học rộng tài cao và lịch lãm như chồng tôi thì cách giữ chân an toàn nhất là không bao giờ để chồng phải xấu hổ.
Đối với bản thân tôi, ghê gớm không phải là cái tội, cái tội lớn nhất của phụ nữ là không giữ được chồng. (Ảnh minh họa).
Cũng nhờ cách này mà suốt 3 năm qua cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc mặc dù xung quanh anh chưa bao giờ thiếu “vệ tinh” nhăm nhe, và cho dù đang hạnh phúc, chồng tôi cũng chưa có biểu hiện “trăng hoa” nhưng tôi vẫn luôn sẵn sàng ‘đề phòng’ trường hợp xấu nhất xảy ra”.
Nếu Phương Hoa giữ chồng bằng cách mềm dẻo thì Minh Oanh lại khác một trời một vực. Minh Oanh (27 tuổi, quê Hải Phòng). Cô chia sẻ về kinh nghiệm “nạt” chồng của mình. “Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, là nhân viên bảo hiểm. Ai quen biết chồng tôi đều thấy anh rất hiền, rất nhát. Nhưng hiền đó, nhát đó đâu phải không biết đến gái gú, ngoại tình. Ai cũng nói tôi ghê gớm, dữ dằn như “sư tử” nhưng nếu không ghê gớm thử hỏi làm sao giữ được chân người đàn ông thích “vụng trộm” như chồng tôi.
Tôi không thuộc tuýp người hiền dịu, đỏng đảnh hay quy phạm như những cô gái khác. Bản chất thẳng thắn của nghề kinh doanh ngấm vào tính cách tôi từ rất lâu rồi. Nên nếu không tiếp xúc với tôi nhiều sẽ nghĩ tôi là người phụ nữ chua ngoa, quát chồng như quát con… Thật ra tôi rất thương chồng, làm gì cũng nghĩ đến chồng đến con, vất vả lăn lộn bên ngoài cũng chỉ mong tốt cho gia đình chứ chỉ sống bằng tiền lương ba cọc ba đồng của chồng tôi thì khó mà sống được ở đất Hà Nội này.
Kể từ ngày lấy chồng tôi càng khó tính, cố phải tỏ ra mình là người ghê gớm để chế ngự thói “mây mưa” bên ngoài của chồng. Trước khi kết hôn tôi đã biết anh có tính “trăng hoa”. Nhiều người nói “thằng này hiền, nhưng hiền ‘khôn’, thấy gái xinh là tít mắt lại…”. Nhưng vì yêu anh nên tôi vẫn bất chấp tất cả để lấy anh.
Hơn 4 năm kết hôn, nhiều lần vợ chồng cãi vã vì thói “trăng hoa” của chồng nhưng ít nhất vì sự dữ dằn của mình mà chồng tôi không bao giờ dám xí xớn. Có lẽ anh chỉ mới dám dừng lại ở việc nghĩ đến gái xinh chứ vẫn chưa đủ dũng cảm để giấu vợ nuôi nhân tình bên ngoài như bao người đàn ông khác.
Mỗi người có một cách suy nghĩ, có cách giữ chồng khác nhau. Tôi không dám phán xét, hay chê bai cách giữ chồng của ai cả, miễn sao gia đình hạnh phúc là được. Đối với bản thân tôi, ghê gớm không phải là cái tội, cái tội lớn nhất của phụ nữ là không giữ được chồng, giữ được bố cho con cái, khiến con cái phải mất đi bố, thiếu thốn tình cảm của bố."