Sau khi thắp hương trước cửa hang, cụ Nhiền kể cho chúng tôi chuyện của 62 năm về trước... Khi đó, vào năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta diễn ra rất ác liệt. Mặc dù bị quân Pháp đàn áp hết sức dã man, nhưng các phong trào cách mạng của quân và dân xã Yên Đức vẫn diễn ra hết sức sôi nổi và lan rộng. Núi Canh có một cái hang rất rộng nhưng chỉ có một cửa ra vào duy nhất, bảo đảm được yếu tố an toàn và bí mật nên được chọn làm nơi trú ẩn của quân ta.
Để trả thù việc du kích phục kích tiêu diệt một viên quan Pháp, vào giữa tháng 10.1950, quân Pháp đã mở một đợt càn quét trên diện rộng. Như thường lệ, các chiến sĩ cách mạng - trong đó có cụ Nhiền lại chạy vào hang núi Canh ẩn náu. Tuy nhiên quân địch cũng đã phát hiện được chỗ ẩn náu này sau nhiều ngày sục sạo, tìm kiếm.
Chúng huy động lực lượng vây kín cửa hang kêu gọi quân ta ra đầu hàng. Suốt 7 ngày ròng rã trong hang, tuy thiếu ánh sáng và không khí, chỉ có chút ít lương khô và nước lã dự trữ cầm hơi nhưng các chiến sĩ của ta vẫn chiến đấu hết sức ngoan cường, không chịu khuất phục trước những lời kêu gọi đầu hàng và họng súng của kẻ thù.
Bước sang ngày thứ 8 (ngày 23.10.1950), quân địch đã dùng lựu đạn hơi cay ném vào hang, đốt củi khô và rơm tẩm ướt để hun cho khói bay vào trong hang. Bà Nhiền là một trong số ít chiến sĩ của ta may mắn sống sót sau trận đánh đó, còn 73 chiến sĩ khác đã anh dũng hy sinh. Quân Pháp đã bắt tù binh đào một hố rộng để chôn chung tất cả 73 chiến sĩ này. Khi hoà bình lập lại, chính quyền và nhân dân địa phương đã quy tập hài cốt, để chung một ngôi mộ được đặt ngay tại cửa hang núi Canh...
Những ngày đầu năm mới này, cụ Nhiền lại thắp hương cho vong linh đồng đội để báo một mùa xuân mới đã về và ôn lại những chiến công anh dũng năm xưa. Những câu chuyện ấy, những tấm gương anh dũng ấy sẽ còn sống mãi với thế hệ mai sau.
Cao Thanh Đông