Dân Việt

Rợp tình quê dưới bóng trúc thân thương

Bài, ảnh: Hoàng Lê 07/10/2015 08:47 GMT+7
Những buổi trưa nồm nam cơn gió thổi, chúng tôi lại rủ nhau đến dưới bóng trúc để chơi những trò “con nít” thú vị. Những khóm trúc nay vẫn còn đứng đấy, thổi làn gió quê vào trong tâm hồn mỗi người dân quê tôi.

Không biết tự bao giờ, người làng tôi đã quen thuộc với hình ảnh khóm trúc cao chót vót, rợp bóng mát ở đầu làng. Ở dưới bóng trúc, in đầy những dấu chân nhỏ xíu của đám trẻ chúng tôi. Những khi rảnh rỗi, chúng tôi lại tụ tập ở nơi này để chơi bắn cu ly, đá cỏ gà hay trốn kiếm.

Đã qua bao năm, khóm trúc ấy vẫn còn vẹn nguyên, lá chi chít xanh tươi rì rầm như muốn vẫy gọi chúng tôi hãy trở về với tuổi thơ, ngồi dưới tán trúc để nói cho nhau nghe những chuyện vui buồn.

img

Thân thương khóm trúc làng tôi (ảnh: Hoàng Lê)

Cuộc sống lao động của người làng tôi luôn gắn bó với khóm trúc quê thân thương ấy. Trúc cùng với người dân dựng cửa, dựng nhà, dõi theo cuộc sống dân dã, khốn khó của người dân quê. Mùa cá lóc đẻ, trúc lại theo mấy anh nông dân ra đồng để câu cá, thương lắm cái cần câu cây trúc giật từng con cá lóc tươi rói mang về để cái thiện bữa ăn thanh đạm của gia đình. Những cái rổ, cái nia cũng được đan từ cây trúc, rồi người dân quê sử dụng nó như những vật dụng không thể thiếu trong sinh hoạt gia đình.

img

Khóm trúc luôn như chào đón những người con khi trở lại quê nhà (ảnh: Hoàng Lê)

Nhớ hồi ấy, ở làng này hầu như chàng trai nào cũng biết vác cần câu làm bằng cây trúc đi ra đồng, người phụ nữ nào cũng biết đan những vật dụng với trúc làm nguyên liệu.

Những buổi trưa hè, đám  trẻ chúng tôi dăm ba đứa tụ tập dưới bóng râm khóm trúc, có khi chơi trò “con nít”, có khi chỉ đến đây ngồi dưới bóng trúc mà đón những cơn gió dịu dàng thổi vào từ hướng bờ sông. Gió thổi làm lá trúc rì rào tạo nên một âm thanh nhẹ nhàng mà gần gũi, thả hồn mình vào khung cảnh quê hương thì còn gì thú vị cho bằng. Có khi, chúng tôi mang chiếu ra trải dưới bóng trúc, rồi đánh một giấc cho đến chiều. Khóm trúc làng tôi cũng là nơi mà chim chóc kéo đến nơi đây trú ngụ, làm tổ. Nhớ biết bao tiếng chim ríu rít gọi nhau để giờ nhắc lại mà nhớ quê nhà khôn xiết.

Rồi cuộc sống cứ mãi xoay vần, chúng tôi cũng trưởng thành và đang hoà mình vào guồng xoáy của cuộc sống mưu sinh. Khóm trúc làng tôi vẫn đứng đấy, nhảy con, tự mình tạo dáng tròn xoe, bất chấp sự thay đổi của thời cuộc, gió mưa. Đối với người dân quê tôi, khóm trúc thân thương thương ấy có giá trị vô hình, được xem là biểu tượng của tâm hồn người dân quê tôi, cần cù, chịu thương, chịu khó.

Một lần về lại quê hương, nhìn thấy nhiều cây trong khóm trúc ở đầu làng đã già đi trông thấy. Nhưng những cây trúc non thì vẫn tiếp tục sinh sôi để bao bọc xóm làng. Tôi biết, sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết sẽ chẳng bao giờ huỷ diệt được sức sống tuyệt vời của khóm trúc làng tôi. Trúc già rồi măng mọc, những cây trúc non rồi cũng sẽ trưởng thành như chính cuộc sống của người dân làng tôi, hết đời này đến đời khác, không bao giờ thay đổi.