Dẫu thi thoảng vẫn có những ngày ảnh hưởng của mưa bão, nước từ rừng tràn về đỏ ối nhưng chỉ thoảng qua đôi ba ngày. Mùa thu đã đến, xác lá vàng trải đầy bên bờ suối, một cảnh buồn nhưng lắng đọng sắc thu.
Quê tôi mùa này đẹp bởi sự thay đổi rõ rệt của mùa màng. Diện mạo mùa thu, bước đi của thời gian hiển hiện qua từng cành cây, ngọn cỏ. Những thửa ruộng nô nức người ra đồng gặt hái rồi dần vắng lặng. Gốc rạ héo dần, đồng quê yên tĩnh. Những con đường xanh cỏ tuy chưa trơ đất cằn nhưng đã phai dần màu xanh tươi. Những bông hoa dại đã héo tàn reo rắc hạt mầm theo gió heo may, gửi vào trong đất khô một sức sống tiềm tàng. Những khu rừng cây trút lá, thảm vàng che kín mặt đất, tán cây thưa dần khoe bầu trời xanh thăm thẳm.
Quê tôi mùa suối cạn (ảnh: Thanh Cao)
Mùa này, dòng suối cạn nhưng nước trong, nhìn rõ từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội. Lũ trẻ làng tôi lại hò nhau đắp cuội, be bờ bắt những con tôm, con cá nhỏ mình trong suốt đem về nấu với canh lá sắn muối chua hay rau rừng mới thật thú.
Suối giờ không thơ mộng như xưa bởi rừng đã hẹp dần lại, những mạch nước ngầm đã cạn. Những người đàn ông một thời từng biết đến với tài săn bắt cá giờ đã xuống phố huyện làm nghề thợ hồ, khuân vác. Chỉ còn những chiếc giỏ tre, nơm, đó… phơi bên vách nhà, khô dưới nắng thu.
Chiều nay lại trở về qua chiếc cầu treo nhỏ, nhìn dòng suối cạn dẫn về làng dưới nắng thu vàng mà trong trong lòng dâng lên một cảm giác bâng khuâng. Thu đã sang, đất trời đã chuyển mình, phải đến mùa sau nước mới mênh mang dẫn về tưới mát những cánh đồng. Đất đai đang chìm dần giấc ngủ mùa đông, những đàn trâu về bên suối uống nốt những hũm nước trong veo trước khi lòng khe dày đặc sương mù băng giá. Suối ở miền thượng cũng như sông ở miền xuôi, dẫu nhỏ bé hơn nhưng vẫn là nơi gửi gắm tâm tình của con người nơi đây.
Những cô gái mùa cưới này phải đi làm dâu ở một nơi xa, khi có dịp về thăm thường lặng lẽ ngồi bên suối. Những người phụ nữ có chồng đi làm ăn xa, mỗi khi ra suối giặt giũ thường gửi cái nhìn về phía con đường mòn phía chân núi xa. Dòng suối như tiếng sáo đêm đông tha thiết, như tình yêu âm thầm mà tiềm tàng lắng đọng trong tâm hồn của mỗi con người. Để rồi mỗi khi đi xa, ta lại nhớ về dòng xanh trong ấy như một phần máu thịt của quê hương.