Dân Việt

Em quay lại với tôi chỉ vì sự thách thức của chồng

….mai@gmail.com 17/10/2015 08:06 GMT+7
Hóa ra, em đến với tôi chỉ vì sự tự ái và lời thách đố của chồng chứ chẳng phải vì cảm thấy có lỗi hay yêu thương gì tôi cả.

Dù có ngoại hình khá, công việc ổn định ở Hà Nội, thu nhập tốt nhưng cho đến giờ, đã 35 tuổi song tôi vẫn còn là người đàn ông độc thân.

Đã từng có rất nhiều anh em, bạn bè giới thiệu các cô gái xinh đẹp, giỏi giang đang mong muốn có ý trung nhân nhưng tôi đều bỏ qua.

Cũng có nhiều người tình nguyện đến bên tôi nhưng rồi chỉ được một vài tháng là họ phải tìm cách rời xa vì thái độ hờ hững của tôi. Ai cũng nghĩ rằng tôi khó tính nhưng kỳ thực, tôi che giấu trong lòng sự thực: Tôi chưa lành được vết thương lòng trong quá khứ.

Cách đây 7 năm, tôi có yêu một cô bạn cùng khóa. Đó là tình yêu đầu mà cho đến giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy nao nao lòng. Em không chỉ duyên dáng, giỏi giang mà quan trọng vô cùng đồng điệu với tôi từ quan điểm sống đến nếp sinh hoạt, làm việc.

Cho đến giờ tôi vẫn chưa từng gặp ai mà có thể hiểu tôi như em. Chỉ cần tôi nói nửa lời là em đã có thể nói tiếp ý còn lại.

Thậm chí, nhìn vào mặt, mắt tôi em đã đoán được suy nghĩ trong đầu tôi. Em như thể có gì đó là thần giao cách cảm. Vậy nên cuộc tình của chúng tôi êm đềm, đẹp đẽ và lãng mạn mà thời đó không biết bao bạn bè ao ước.

img

Tôi không ngờ rằng, sau chừng ấy năm, em lại cho tôi một vố đau đến vậy (Ảnh minh họa)

Nhưng qua 4 năm yêu nhau trong êm đẹp, em lại chính là người đã để lại cho tôi vết thương lòng sâu sắc. Ngày đó, khi chuyện tình đang đơm hoa thì em đột ngột nói lời chia tay mà mãi sau này tôi mới hiểu đó là vì lời khuyên của gia đình: hãy lấy người đàn ông giàu có, ở gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ.

Khỏi phải nói tôi đã đau đớn đến mức nào. Là đàn ông nhưng tôi rất lụy tình, ngày đó tôi cảm thấy mình như muốn buông bỏ tất cả vì cú sốc tình cảm này.

Em lấy chồng một năm sau khi chúng tôi chia tay, còn tôi thì đến giờ vẫn thấy chưa mở lòng lại với các cô gái khác dù sau khi em kết hôn chúng tôi không hề liên lạc lại với nhau.

Nhưng rồi, đúng như mọi người hay nói: Tình cũ không rủ cũng tới. Một ngày đẹp trời cách đây nửa năm, em nhắn tin cho tôi.

Em hẹn gặp tôi ở nhà hàng Nhật Bản. Dáng vẻ yêu kiều của em vẫn làm tim tôi đập loạn xạ. Qua chừng ấy năm, em đã sinh bé gái nhưng gương mặt, dáng người của em gần như vẫn đẹp như ngày nào. Em chu đáo quan tâm đến tôi và tâm sự chân thành về cuộc sống gia đình khiến tôi đau đớn.

Em nói lời xin lỗi tôi, muốn tôi tha thứ và rằng em không hề yêu chồng mà chỉ lấy chồng vì muốn chiều lòng bố mẹ. Em nói giờ cảm thấy ân hận vì chồng là người đàn ông cục mịch, thô lỗ và em khẳng định rằng từ giờ em sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình.

Sau lần gặp gỡ đầu đó, em thường xuyên hẹn gặp tôi. Gần như tuần nào em cũng tìm lý do để gặp.

Ban đầu tôi cũng tìm cách né tránh và khuyên giải em rằng em đã có gia đình, nếu cứ gặp nhau có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc. Nhưng sau đó, trước những lời thuyết phục của em, và cũng vì còn tình cảm nên con tim tôi lại rộn ràng, háo hức cho những lần gặp mặt.

Và rồi sau những buổi ngồi cà phê đơn thuần, chúng tôi lại quay về thời yêu nhau say đắm và kết thúc bao giờ cũng bằng những phút giây yêu đương trong nhà nghỉ.

Thậm chí, “chuyện ấy” giờ đã trở thành thói quen, nhu cầu của chúng tôi mỗi lần gặp gỡ.

Tôi từng bị em phản bội, nhưng lòng tin của tôi đối với em chưa bao giờ bị giảm đi. Tôi tin em yêu tôi thật lòng. Thế nên tôi làm theo lời em rằng em sẽ bỏ chồng và đến với tôi. Tôi cũng đã sẵn sàng đón nhận mẹ con em.

Tuy nhiên, một lần khi đến chỗ hẹn cùng nhau. Trong lúc em ở trong phòng tắm, thì điện thoại của em báo có tin nhắn đến. Tôi tò mò mở ra xem và không ngờ, đó là chồng em.

Chồng em nói rằng, “cứ thử rời tôi ra xem có thằng nào dám đến với cô không. Tôi thách cô đấy”.

Tôi lướt lên phía trên, ngoài những tin nhắn tình tứ của họ thì còn có những tin nhắn thách thức của chồng em, ý rằng chẳng ai tốt hơn chồng em. Tôi nhìn ngày gửi rồi đối chiếu với ngày tôi và em gặp nhau. Tôi thấy chúng hoàn toàn trùng khớp.

Đọc tin nhắn mà lòng tôi rối bời, tôi không ngờ rằng, sau chừng ấy năm, em lại cho tôi một vố đau đến vậy. Hóa ra, em đến với tôi chỉ vì sự tự ái và lời thách đố của chồng chứ chẳng phải vì cảm thấy có lỗi hay yêu thương gì tôi cả.

Tôi đâu phải dạng đàn ông kém tài, xấu xí, thế mà vì những phút yếu lòng, vì quá lụy tình, tôi đã lãng phí tuổi trẻ và cơ hội hạnh phúc của mình. Kể từ giờ, tôi sẽ không xem em là người cũ nữa. Tôi sẽ gạt bỏ em ra khỏi đầu mình mãi mãi.