Tuấn gặp Chuyên trong một buổi tổng kết các chi nhánh trên toàn miền Bắc của công ty. Mới đầu, anh rất ấn tượng với cô gái có làn da trắng ngần với đôi mắt cười như chị. Sau đợt đó, anh đã chủ động làm quen rồi xin số để giữ liên lạc. Chẳng ngờ, 3 tháng sau, anh được điều chuyển về làm cùng chi nhánh với chị.
Từ hôm chuyển về làm cùng anh mới hay chị khá nổi tiếng trong công ty. Ai cũng nói chị kiêu kỳ. Chẳng là nhiều anh chàng trong cơ quan để ý, theo đuổi, nhưng không ai tán nổi chị. Nhiều người ác ý còn đưa hẳn ra câu chuyện “Cơ quan mình có cô Hồng Chuyên, tức là Huyền Chông, mà Huyền Chông dịch ra là Không chồng”.
Khi anh nói anh thích chị, có người còn tặc lưỡi “Em này khó lắm, bác đừng có mơ. Hẳn anh chưa biết người ta nói cái cô này thuộc diện đáo để nhất cơ quan à”. Anh thấy vậy có phần nao núng, nhưng rồi nghĩ tới ấn tượng đầu tiên về chị khiến anh có thêm quyết tâm.
Chẳng ngờ, với sự năng động, nhiệt tình cùng với nghiệp vụ chuyên nghành tốt hơn những người khác. Anh sớm có vị trí vững chắc nơi môi trường mới. Cùng với cách nói chuyện dí dỏm nhẹ nhàng, anh dần thu hút được sự quan tâm của chị. Vì hiểu được lợi thế của mình, nên thi thoảng anh vờ mời chị đi uống nước trao đổi công việc, chị vui vẻ nhận lời. Khi anh chưa kịp ngỏ lời, chị đã vội vàng bật đèn xanh, mong muốn được cùng anh đi nốt chặng đường còn lại.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trong nỗi đau dằn vặt, chị cảm thấy hạnh phúc tới vậy (Ảnh minh họa)
Anh vui tới mức mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Rồi khi anh đến nhà chị chơi, thấy gia cảnh nhà chị giàu có anh có phần nao núng. Bố chị là giám đốc một công ty xây dựng lớn đã về hưu, còn mẹ chị cũng là con nhà quyền quý. Chị còn có một em trai, giống chị y hệt. Anh yêu chị, nhưng lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Khi chị giục cưới, anh ngần ngại. Chị đòi về nhà anh chơi, anh khất hết lần này sang lần khác.
Một ngày, chị giận anh, chị nói anh không yêu chị. Nhưng rồi khi nghe những suy nghĩ của anh, chị mỉm cười. Chị nói, chị yêu anh, yêu con người anh, chứ không yêu vật chất, chị không đặt nặng vấn đề kinh tế. Chị sẽ cùng anh vượt qua tất cả, chị muốn anh dẫn chị về quê chơi như bao cặp đôi yêu nhau khác.
Chị về quê anh, ăn mặc giản dị khác thường. Nhìn chị trong chiếc quần tây, áo sơ mi anh thấy chị thật đẹp. Chị hòa đồng thân thiện khác hẳn vẻ tiểu thư thường ngày. Mẹ anh nhìn thấy đôi lứa bên nhau lòng hạnh phúc ngập tràn.
5 tháng sau đó, anh chị cưới nhau trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên. Chẳng ngờ, niềm vui chẳng được bao lâu, khi anh phát hiện ra một sự thật cay đắng.
Hôm đó, khi anh trở về sau chuyến công tác từ Đà Nẵng, anh vào thăm bố mẹ vợ trước. Chẳng ngờ, khi đến, anh không gặp bố mẹ vợ, mà gặp cô giúp việc. Vốn là người không biết giữ bí mật, nên trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi, cô giúp việc đã để lộ quá khứ của vợ anh. Rằng em trai của cô chính là đứa con cô từng lầm lỡ khi đang học năm thứ hai trên ghế nhà trường.
Anh nghe từng câu, từng chữ cô giúp việc nói mà lòng tan nát. Chẳng ngờ, chị lại giấu anh sự thật kinh hoàng như thế. Giờ thì anh đã hiểu vì sao, chị lại sống khép mình như thế. Với một cô gái hình thức xinh đẹp, gia đình có điều kiện như chị mà hơn 30 tuổi đầu chưa yêu ai mới là chuyện lạ lùng. Và anh đã tin tưởng chị, anh đã đặt hết niềm tin vào người con gái đó.
Nhưng rồi nghĩ lại khoảng thời gian hai người yêu nhau, những gì chị làm anh lại nén lòng mình lại. Anh không cho phép mình giận chị. Anh muốn chờ đợi thêm một thời gian nữa.
Anh vừa về tới cửa, chị đã về từ lúc nào. Nhìn thấy mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn, vào phòng ngủ anh thấy quần áo chị đã chuẩn bị cho anh. Anh bất giác thấy lòng mình nghèn nghẹn, tiếng chị thỏ thẻ “Em bật nước rồi, anh chuẩn bị tắm rồi mình ăn cơm anh nhé! Chiều nay, bố mẹ đến nhà dì chơi, dì biếu mình 2kg cá thu cực ngon anh à”.
Nước mắt anh rơi xuống, anh bước thật nhanh về phía chị, choàng tay ôm lấy người vợ hiền thảo. Trong phút chốc, anh thì thầm “Em hãy đón con em về sống cùng mình đi. Anh hiểu nỗi đau của em”. Còn chị, hiểu ra rằng, anh đã biết hết mọi chuyện, hai hàng nước mắt tuôn rơi, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trong nỗi đau dằn vặt, chị cảm thấy hạnh phúc tới vậy.