Thế rồi, thấm thoắt mà cái thời sinh viên cũng đã qua từ khi nào chẳng rõ nữa.
Sớm ra mở cửa, thay vì cái nắng chói chang ùa vào căn phòng, những con đường nóng bỏng của mùa hạ là bầu trời u ám, những cơn gió lạnh hun hút thổi trong ngõ vắng. Thế là, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ: Giá mà giờ này không phải choàng tấm áo ấm tới công sở mà được ngồi bên bếp lửa thưởng thức những bắp ngô, củ khoai lang nướng hay xì xụp với một tô phở nóng thì thật thú. Nhưng rồi, lại chợt nhớ về một kỷ niệm đã xa, cũng vào những ngày gió lạnh đầu mùa ấy đã lưu giữ hơi ấm tình thương của ngoại suốt bao năm tháng.
Ngày ấy, tôi mới trở thành sinh viên đại học được vài tháng. Tiếng là sinh viên được học ở Hà Nội nhưng vẫn chưa thoát khỏi dáng dấp học trò. Những bận về nhà trên chuyến xe hàng chật cứng ở một tỉnh lẻ, lại là một dịp tranh thủ giúp gia đình trong mọi công việc.
Bát canh nấu trứng (ảnh: Bùi VIệt Phương)
Nhà tôi khi ấy còn bên kia sông, chưa có chiếc cầu bắc qua. Chỉ cách bờ bên này chừng mấy trăm mét nhưng dòng sông sâu đã thành bức tường vô hình ngăn cách. Mỗi bận về nhà, chúng tôi thường phải đứng rất lâu để đợi đò. Bao nô nức, ồn ã của kinh thành tới đây dường như tan biến khi chờ một con đò cập bến đá qua sông trong tiếng bìm bịp kêu chiều xa vắng. Vào những ngày mùa đông, qua sông gió sương lạnh cóng, nhất là những ngày mưa phùn gió bấc lại càng lạnh lẽo.
Bữa đó, sau khi về tới nhà, tôi chợt thấy người rét run, ngồi bên bếp lửa lúc lâu vẫn thấy cóng. Ngoại ra vườn lấy hành rồi bắc cho tôi một bát canh nấu trứng nóng. Món ăn đơn giản vậy mà cũng nên vị thuốc, ngay lập tức xua đi cái lạnh cho tôi. Ngoại nấu rất khéo, trứng vừa chín lại không tanh, thơm và nóng hổi. Đấy cũng là lần đầu được thưởng thức món ăn nấu từ những thực phẩm quen thuộc trong gia đình.
Thế rồi, khi đã đỗ đại học trải qua thời sinh viên, trưởng thành và đi làm, dẫu mùa đông đói bụng, cả khi được thưởng thức những món ăn ngon trong căn phòng ấm cúng, tôi vẫn nhớ đến bát canh nấu trứng ấy của ngoại.
Giữa nơi quê nghèo khi ấy, người dân sống dựa vào cỏ cây và những gì mình trồng trọt, chăn nuôi được. Bát canh nấu trứng của ngoại ngày ấy chan chứa bao ân tình. Hẳn trong lòng ngoại luôn mong mỏi đứa cháu mình khỏe mạnh, cứng cáp trước những thử thách của cuộc đời.
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta đang đánh mất đi rất nhiều tình cảm gắn kết gia đình, dù chỉ là từ bữa ăn giản đơn - những điều tưởng như rất bình thường nhỏ bé mà chứa đựng biết bao tình cảm, gần gũi thân thương nhất.