Đập vào mắt chúng tôi khi bước vào con hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) là một mùi ẩm móc, u dột bốc lên hòa cùng nắng mưa bất chợt của Sài Gòn. Những ngôi nhà trong con hẻm này đều rất nhỏ, chỉ rộng khoảng 6 – 10m, có nhà chỉ 2,4m2 nhưng lại sống rất nhiều người nên họ phải để tạm những vật dụng sinh hoạt nấu ăn ra bên ngoài cho nhà rộng thêm.
Cận cảnh ngôi nhà "tí hon" rộng 2,4m2 của chị Dung
Tuy nhiên, ngôi nhà “tí hon” rộng 2,4m2 lại chứa đựng tới 7 mẹ con. Chị Nguyễn Thị Dung (35 tuổi, chủ nhân căn nhà 2,4m2) chia sẻ: “Nhà tôi có tới 7 mẹ con nên vào những ngày nắng nóng tôi phải lót chiếu ở ngoài hè đường nằm tạm. Còn ngày mưa, phải đến nhà hàng xóm ngủ dưới nhà xe”.
Dẫn chúng tôi vào căn nhà, chị Dung cho biết, chiều ngang của căn nhà chỉ 1,2m và chiều dài 2m. “Ngôi nhà do cha mẹ tôi để lại, trước cũng rộng rãi lắm nhưng sau này do làm ăn thất bại, cha mẹ đau bệnh, chồng thì cờ bạc nghiện hút nên tôi phải bán dần để chi tiêu, cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn 2,4m2 như bây giờ.
Tôi đành đáp đại mái nhà che nắng che mưa cho có chỗ ở. Ai cũng thắc mắc tại sao tôi có thể xoay sở đủ chỗ cho 6 mẹ con sống trong một căn nhà nhỏ như lồng chim như thế. Thật ra, sống đâu quen đó thôi, nhiều lúc cũng thấy thương cho bọn nhỏ nhưng cũng đành chịu chứ biết làm sao”.
Chị Dung cùng 6 người con phải "xoay" trong ngôi nhà này
Trao đổi với PV về những khó khăn gặp phải khi sống trong ngôi nhà tí hon, chị Dung bày tỏ: “Để có đủ chỗ cho mấy mẹ con nằm nghỉ, tôi đã cố gắng đơn giản, tối đa mọi vật dụng trong nhà. Toàn bộ căn phòng chỉ gồm một chiếc nệm nhỏ, một chiếc tivi và quần áo. Nhiều lúc có người thương tình cho cái bàn, cái ghế nhưng tôi không dám lấy vì không có chỗ để".
Cũng vì nhà chật quá nên mẹ con chị ít khi nấu ăn, mà có nấu cũng chỉ bắc một nồi cơm với trứng luộc hoặc đổ mì gói cho qua bữa. Rồi chồng chị không chịu đựng nổi cuộc sống chật vật, tù túng trong căn nhà quá chật hẹp như vậy nên cũng đã dứt áo ra đi từ hơn 6 năm trước. Từ đó, mọi gánh nặng kinh tế đổ ập lên vai chị Dung, chị trở thành chỗ dựa duy nhất cho 6 đứa con thơ dại.
Trong nhà chỉ để được chiếc ti vi và vài vật dụng
Chị Dung phải tận dụng gác xếp nhỏ để chứa đồ
Xuất phát với hai bàn tay trắng, không bằng cấp, không nghề nghiệp, hằng ngày, chị Dung đi rửa chén bát thuê với tiền công khoảng 90 ngàn đồng/ngày. Ngoài ra, chị còn đi phụ những việc lặt vặt cho hàng xóm xung quanh để kiếm thêm thu nhập, hễ ai kêu gì là chị làm đó, không quản ngại công việc gì, thời gian nào. Trước khi đi làm, chị Dung phát cho mỗi đứa 2.000 đồng để trưa ăn suất cơm từ thiện.
Nhìn sáu đứa con nheo nhóc, chị Dung đắng lòng tâm sự: “Bố chúng nó bỏ đi, hoàn cảnh gia đình vậy, không chết đói đã may lắm rồi còn học hành gì nữa. Trong 6 đứa nhỏ, tôi vẫn cố gắng cho 3 đứa đi học. Tuy nhiên, tôi chỉ đủ cho chúng học ở các trường mái ấm tình thương nhưng cũng không biết trụ đến bao giờ. Dù sao, tôi đã cố gắng hết sức để cho chúng biết đọc biết viết là được rồi”.
Đưa tiễn chúng tôi ra ngõ, chị Dung buồn bã nói thêm: “Bây giờ mấy đứa còn nhỏ nên cố gắng chen chúc với nhau cũng có chỗ ngủ, thời gian nữa tụi nhỏ trưởng thành, chắc tôi mua cho mỗi đứa một cái ghế bố ra đầu hẻm ngủ đỡ. Trước mắt, tôi chỉ cầu công việc ổn định để 6 mẹ con có miếng cơm qua ngày, không bị bữa đói bữa no là mừng rồi, cũng không dám mơ ước xa xôi gì hơn nữa. Chuyện sau này, cứ đến đâu hay đến đó vậy”.