Dân Việt

Chiều thu yên ả nơi bản làng Tây Bắc

Bùi Việt Phương 24/10/2015 19:29 GMT+7
Chiều thu bản làng Tây Bắc như khoáng đạt, cởi mở hơn đón bước chân du khách. Nếu như vào mùa xuân, sương mù che phủ khắp vùng, phủ kín đường đi, len vào cửa xe che mờ cả mắt kính thì mùa này tất cả cỏ cây, núi đồi tựa như đang thu mình lại nhường chỗ cho heo may.

Mùa thu này, tôi lại có dịp lên với những bản làng xa xôi của miền rừng núi Tây Bắc. Mảnh đất này vừa là nơi sinh ra những điệu xòe say đắm lòng người, tiếng khèn, tiếng sáo tha thiết đêm xuân, cùng bao câu chuyện cổ huyền bí, vừa cũng là nơi tôi có những năm tháng tuổi thơ nơi bản làng xa xôi, hoang vắng với những khoảng khắc mùa thu in dấu trong tâm trí.

Mùa thu, đất trời Tây Bắc như khoáng đạt, cởi mở hơn đón bước chân du khách. Nếu như vào mùa xuân, sương mù che phủ khắp vùng, phủ kín đường đi, len vào cửa xe che mờ cả mắt kính thì mùa này tất cả cỏ cây, núi đồi tựa như đang thu mình lại nhường chỗ cho heo may.

img

Chiều thu nơi bản làng (ảnh: Lò Xoa)

Thời điểm này dưới đồng bằng đã có nhiều cánh đồng đã gặt hái xong nhưng ở trên này vẫn còn những cánh đồng lúa vàng. Có lẽ, ánh nắng dịu dàng của miền dẻo cao như cố níu lại thời khoảng khắc mĩ lệ đó để những thảm lúa vàng tô điểm cho cảnh sắc nơi đây. Nhìn lên những dãy núi xanh mờ bởi một chút sương chiều nhẹ nhàng bao phủ càng nhận ra một vẻ đẹp rất đặc trưng ở miền đất này. Những lũy tre xanh bên bản vắng, đâu đây lóc cóc tiếng mõ trâu tìm về chuồng gợi một cảm giác thật bình yên.

Cách đây ngót hai mươi năm, tuổi thơ tôi đã lớn lên ở nơi này. Trong lời hát du mà bà tôi mang theo từ cái lần “gánh theo tên xã tên làng” lên Tây Bắc sau thắng lợi của chiến dịch Điên Biên Phủ vẫn có cảnh sắc của đồng bằng sông Hồng nơi quê cha, đất tổ. Nhưng, khi tôi lớn lên, quê hương thứ hai miền sơn cước lại gắn bó hơn với những chiều theo cha lên nương bẻ ngô, theo các bạn người Thái xuống suối bắt cá cờ, đi bẫy chim, nhặt đá lửa… Sau này lớn lên đi học, được đọc thi phẩm Tiếng hát con tàu của nhà thơ Chế Lan Viên rồi về đồng bằng, tôi càng thêm tự hào về những ngày tháng được sống ở đây.

Dưới những nếp nhà sàn ngói đỏ thấp thoáng sau lũy tre xanh là tình người nồng ấm của những bà mế người Thái với những bắp ngô nướng, bát cơm đồ sắn cưu mang những gia đình người xuôi lên lập xóm. Là khi cùng chia nhau những hạt giống để gieo hy vọng ấm no vào mùa xuân mới, cùng nâng bát rượu chia vui khi có thành viên mới được sinh ra… Tình cảm ấy là ân tình sâu lắng chứa trong không gian chiều thu bản làng nơi đây.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhưng cảnh sắc và tình người vẫn ấm áp giữa nơi xa xôi, hẻo lánh này. Tây Bắc vào thu với một vẻ đẹp mĩ lệ gợi bao ký ức ngọt ngào.