Dân Việt

Xe ngựa một thời đã xa

PHÙ SA LỘC 06/11/2015 06:02 GMT+7
Mỗi lần trở lại Lộ Tẻ (Cần Thơ) là tôi lại bồi hồi nhớ thời xa xưa khi sống ở nơi này. Lúc đó con đường dẫn vào xóm Cầu Ván tuy trải đá nhưng mùa nắng bụi mù, mùa mưa sình lầy trơn trợt. Con đường buồn tẻ chạy xuyên qua một vài mái nhà lá lưa thưa ẩn trong những vườn cây ăn trái.

Nhớ xe ngựa một thời! Nơi đó tôi đã từng đắm mình nghe tiếng chim hót líu lo, ăn những trái chín đầu mùa cùng với bạn bè thời thơ ấu. Khi lớn lên tôi hay ngồi trầm ngâm trong cái quán cà phê nhỏ đối diện ngôi trường tiểu học vài ba phòng, mộng mơ những tình cảm tốt đẹp dành cho cô chủ xinh tươi duyên dáng nói cười. Xóm nhỏ ấy đẹp tĩnh lặng trong những đêm trăng tỏ, sáng lấp lánh những tàn cây. Nhưng không gì quyến rũ tôi bằng những khuya giật mình thức giấc nghe tiếng lọc cọc đều đều trên con đường đá.

img

Xe ngựa một thời đã xa. (Ảnh: I.T)

Đó là tiếng xe ngựa chở những người bán hàng bông ra chợ vào lúc ba bốn giờ sáng. Trong bóng tối lờ mờ của những đêm trăng muộn, bóng con ngựa già lầm lũi tiến lên phía trước, với chiếc đèn bão đung đưa, gợi trong tôi nỗi buồn hiu hắt.

Nhưng ấn tượng nhất về chiếc xe ngựa trong tôi là trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Trong sương mù bao phủ khắp không gian, nghe tiếng nhạc ngựa dồn dập từ xa, tôi thường giật mình thức giấc, ra đứng ven đường để hít thở mùi thơm dễ chịu của các loại rau màu. Tôi thường ra chợ Cần Thơ bằng xe ngựa. Ngồi bó gối trong thùng xe hẹp dài, chen chúc cùng bao người lam lũ, chiếc xe âm thầm đưa mọi người tiến về thị xã trong âm thanh buồn buồn, đơn điệu của vó ngựa. Đến bến, những gióng gánh hàng mắc hai bên thành xe được nhanh chóng tháo xuống, những người nông dân quàng gánh lên vai, hối hả bước về phía chợ cho kịp chuyến hàng. Đứng bên đường, con ngựa già thỉnh thoảng dậm chân hí như nhắc nhở chuyến về.

Hàng chục năm qua, con đường trải đá được tráng nhựa, mở rộng. Nhà cửa hai bên đường cao rộng khoe dáng trong thời kỳ mới. Tất nhiên chiếc xe ngựa một thời đã ngừng hoạt động từ lâu. Nhưng đến đây tôi vẫn nghe tiếng vó ngựa lóc cóc vang âm trong đáy lòng mình. Nhớ quá!