Dân Việt

Quê hương chiều cuối thu

Bài, ảnh: Bùi Việt Phương 05/11/2015 16:22 GMT+7
Bất giác chiều cuối thu, ngước nhìn lên cao bắt gặp hàng cau xanh nhô lên sau mái đình cổ kính dưới nền trời thu khoáng đạt, chợt thấy quê hương thanh bình và đáng yêu đến thế.

Tình quê cùng với những hình ảnh về quê hương luôn là điều gì đó trừu tượng, thiêng liêng, nhưng cũng rất đỗi mộc mạc, cụ thể như mùi bùn đất, nhánh cỏ gà, quả khế ngọt, củ khoai nướng vội… Và cả những buổi chiều cuối thu trời xanh ngăn ngắt, rồi hoàng hôn buông sương mờ se lạnh, thấp thoáng khói lam chiều dưới rặng tre.

Với tôi, tuổi thơ là chốn quê nhà và là một góc trời quê yên bình như thế. Có những ngày ngồi học bài dưới mái chùa cổ kính, tĩnh tâm thả hồn vào những câu văn biểu cảm trên trang giấy lấm lem vết mực học trò. Những khi ấy, một chiếc lá rụng nơi góc sân cũng làm tâm hồn cậu trò xao động.

img

Một góc quê hương chiều cuối thu (ảnh: BVP)

Ngước nhìn mái chùa, mái đình rêu phong cổ kính, mưa nắng trầm luân nhuộm màu những thớ gỗ lim từ đại ngàn về đây dựng thành cột trụ, lượn nếp mái đao mà thấy như đang được trở về với bao câu chuyện từ quá khứ. Nhìn hàng cau vươn mình trong nắng, thanh tao tỏa hương hoa thơm nhẹ, từng chùm quả nhỏ như tạc trên nền trời xanh thẳm. Mảnh trời ấy như sắc màu thủy chung, bình dị ngàn năm.

Hôm nay, trở lại chốn quê xưa, vẫn mái ngói xưa rêu phủ, cây đại già khẳng khiu, ngước nhìn vòm trời quê chiều cuối thu vẫn bắt gặp những hình ảnh xưa cũ. Dường như thời gian như ngừng trôi, những kỷ niệm xưa như còn đâu đây nơi tôi từng ngồi học bài, ngắm những bông hoa đại nở dưới mưa. Nơi đây đâu chỉ là một góc nhỏ quê nhà mà còn là chốn bình yên để những bước chân bôn ba khắp bốn phương trời mỗi khi mệt mỏi lại tìm về để tĩnh tâm suy cảm.

Dưới cái nắng yếu ớt chiều cuối thu báo hiệu một năm đã dần cạn, thêm một tuổi đời với bao lo toan, gánh nặng nhưng vẫn mong được sống với những gì mà mình gắn bó, yêu thương nhất. Yêu lắm những buổi chiều như thế. Nâng ống kính ghi lại một khoảnh khắc, một hình ảnh như khắc ghi trong lòng chút tình quê sâu nặng cuộc đời mình.