Nước dâng cao, cuốn rác trôi lềnh bềnh, nước màu đen ngòm, giao thông ùn tắc, xe chết máy… dễ làm mất đi hình tượng của Sài Gòn hoa lệ, phồn vinh. Nhưng đâu đó, trong Sài Gòn mùa nước ngập, ta lại bắt gặp hình ảnh đáng yêu, dung dị. Để cho ta thấy rằng, trong gian khó, bão lũ, dù bất cứ nơi đâu, sẽ mở ra những điều thơm thảo, nhân văn.
Ảnh chụp vào 16 giờ ngày 5/11/2015 trên đường Kinh Dương Vương (Bình Tân, TP.HCM) - Anh thợ hồ giúp một cô gái dắt xe qua bên kia đường.
Cơn mưa dầm dề vào buổi chiều ngày 05/11/2015 đã làm cho Sài Gòn “méo mặt”. Nước ngập lênh láng như những dòng sông miền Tây vào mùa nước nổi. Rác từ các kênh rạch dường như lâu ngày tù đọng quá bức bối, vội tràn lên bờ và trôi lênh đênh giữa đường. Trong không gian nhếch nhác, lôi thôi đó, tôi đã bắt gặp những hình ảnh hết sức dễ thương, trìu mến.
Một chiếc xe cấp cứu bị kẹt cứng vì các xe nhỏ bủa vây. Dù biết rằng chiếc còi hụ inh ỏi như là một pháp lệnh buộc mọi người phải nhường đường - “cứu người quan trọng”. Tuy nhiên tiếng còi càng trở nên tuyệt vọng khi giao thông bị rồi như “canh hẹ”. Trong cái nguy khốn ấy, bỗng xuất hiện một nhóm người sẵn lòng khiêng xe băng ca lội nước đến bệnh viện Triều An (thuộc Quận Bình Tân) để mong kịp cấp cứu người bệnh. Hay trường hợp một em học sinh bị sốt được ba cõng trên lưng đi hơn trăm mét thì một anh chạy xe gắn máy (may mắn không ngộp bugi) tình nguyện chở giúp. Anh bỏ vợ đứng bên vỉa hè, còn mình thì chở cha con thằng bé bị sốt chạy về hướng bệnh viện Triều An.
Tôi còn bắt gặp cả những đứa trẻ ngây thơ tắm mưa nhưng có lòng giúp các chú, các bác khênh các vật nặng lên xe tải hoặc đẩy giúp những chiếc xe chết máy. Người ta gần gũi như bạn bè, gia đình đến mức tặng cho chiếc dù, cái áo mưa, nón lá để che cho trẻ con khỏi bị cảm lạnh. Những chiếc xe đạp của các bạn công nhân lúc này trở thành “thượng sách” trước những cỗ máy thép có động cơ đang nằm ụt ịt. Họ sẵn sàng chở người già, trẻ em qua khỏi khúc ngập để tìm một chiếc taxi đang tập kết tại đó đón khách. Dù mệt bởi những vòng quay nặng nề trong nước nhưng gương mặt họ lại rạng rỡ nụ cười.
Sài Gòn mùa nước ngập, dù rất tanh hôi bởi mùi xú uế nhưng lại thơm lành những nghĩa cử nhân văn của tình người. Cứ mỗi lần nghĩ đến ngày thứ ba hôm ấy, tôi lại cảm thấy yêu Sài Gòn làm sao!