Một buổi tối như mọi ngày vào tháng 4.2011, Triệu Diễm 31 tuổi đi qua bệnh viện quận Phượng Cương. Chợt cô thấy một ông lão vừa ngã xuống sàn.
“Ông lão cố đứng dậy nhưng chân rung bần bật và không làm sao để đứng thẳng được”, cô Triệu nhớ lại.
Cô tiến lại gần và giúp đỡ ông lão, đưa ông về nhà. Lúc đầu, ông lão Trì Minh Lượng 85 tuổi có vẻ rất nghi ngờ vì một người lạ tự nhiên tới giúp đỡ mình. Mặc dù có nói địa chỉ nhà mình nhưng ông vẫn nói rằng con gái mình làm việc cách nhà không xa.
Linh tính được sự lo lắng của ông lão, cô Triệu động viên và đưa ông về nhà. Sau đó, cô cũng về nhà mình. Dù vậy, trong thâm tâm cô vẫn có chút gì đó lo lắng cho sức khỏe ông Trì và ngày hôm sau, cô đã quay lại.
Ông Trì nằm trên giường, dáng vẻ mệt mỏi bỗng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô Triệu xuất hiện. Ông đã chia sẻ với cô sự thật rằng mình là một cựu chiến binh từ thời chiến trong chiến tranh Trung-Nhật. Ông chưa bao giờ kết hôn và không có con cái nào phụng dưỡng mình cả.
Với cô Triệu, người cựu chiến binh lẻ loi khiến cô nhớ lại ông mình, người đã qua đời cách đó vài năm. “Lúc ấy, tôi quá mải mê công việc mà quên mất chăm sóc ông mình”, cô Triệu nhớ lại. Cô quyết định sẽ chăm sóc ông Trì và bù đắp cho phần tình cảm con cháu mà ông thiếu hụt bấy lâu.
Hàng xóm của ông Trì không hiểu lắm về động cơ mà cô Triệu thực hiện. Thực tế, nhiều người nghĩ rằng cô gái trẻ đang nhăm nhe món tài sản của ông.
Với ông Trì, những lời lẽ độc địa đó không làm ông thay đổi. “Cô Yến có hai công việc và thu nhập ổn định; cô mang cho tôi thức ăn, nước uống bằng chính số tiền cô kiếm được”, ông Trì nói.
Cả hai đều không bận tâm tới những gì hàng xóm gièm pha. Với cô, mối thân tình từ ngày tháng 4.2011 đó đã thay đổi cuộc đời cô hoàn toàn. “Chúng tôi có duyên để gắn bó với nhau”, cô nói.