Uông Dương năm nay 12 tuổi, nhà ở Hà Nam, Trung Quốc. Trong khi bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường học tập, vui chơi với bạn bè thì cậu bé lại phải nghỉ học, làm những công việc nặng nhọc để chăm sóc bố bị liệt và bà nội già yếu.
6 năm trước, mẹ của Uông Dương bỏ cha con cậu bé đi, để lại người chồng bệnh tật và đứa con thơ. Mặc dù khó khăn nhưng cậu bé lại rất chăm chỉ học tập, là tấm gương sáng bạn bè xung quanh.
Ngoài việc chăm sóc người cha bệnh tật, thời gian rảnh, Uông Dương đều kiên trì tự học, Cậu bé có một ước mơ rất cảm động, đó là khi lớn lên kiếm được thật nhiều tiền chữa bệnh cho cha.
Nhà của Uông Dương được xây tạm bợ, nằm ở phía Đông Nam của làng. Ngôi nhà có 3 phòng nhỏ: Phòng ngoài cùng dùng để sinh hoạt chung, phòng giữa dành cho bà nội, còn cậu bé và bố ở phòng ngoài cùng của ngôi nhà. Trong phòng của hai cha con chỉ có một chiếc giường đôi, mỗi ngày cậu bé đều giúp cha mình lên giường trước khi đi ngủ.
Cha của Uông Dương tên là Uông Kiến Đảng, 45 tuổi. Vào năm 2001, ông Uông làm quản lý một nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài, thu nhập không tồi. Cũng chính vào lúc đó, ông đã quen và yêu mẹ của Uông Dương. (Trong ảnh là ông Uông Kiến Đảng trước khi bị liệt hai chân, bên cạnh là mẹ của cậu bé khi hai người mới quen nhau)
Sỡ dĩ cha của Uông Dương bị liệt là do gặp phải một tai nạn xe cộ thảm khốc. Lần tai nạn này khiến xương sống của ông bị tổn thương nghiêm trọng, tính mạng được bảo toàn nhưng đôi chân đã không thể sử dụng được nữa.
Cuối năm 2012, bệnh tình của ông chuyển biến xấu hơn, Uông Dương và bà nội mỗi ngày phải thay phiên nhau chăm sóc. Bà nội của cậu cũng đã 80 tuổi, sức tàn, lực kiệt nên cuối năm 2013, Uông Dương dù rất luyến tiếc trường lớp nhưng cũng quyết định nghỉ học, ở nhà chăm sóc cha và bà nội.
Mỗi ngày, Uông Dương đều kiên trì xoa bóp cho cha mình 4-5 lần, mỗi lần xoa bóp từ trên xuống dưới đều khiến hai tay cậu bé mỏi nhờ nhưng Uông Dương không bao giờ phàn nàn hay kêu than.
Bên cạnh đó, cha Uông Dương thường xuyên bị táo bón, không thể tự vệ sinh nên cậu bé phải trợ giúp. Bị bệnh, tính tình của ông Uông vô cùng nóng nảy, lúc nào cũng có thể cáu giận, mắng chửi nhưng Uông Dương không khi nào chống đối, còn chủ động vươn cánh tay bé nhỏ ra để cho cha cắn, giảm đi cơn đau đớn trong thân thể.
Chỉ chưa đầy một năm, cánh tay Uông Dương chỗ nào cũng có dấu răng của cha mình.
Nghị lực phi thường của cậu bé 12 tuổi Uông Dương khiến người người nể phục. Mỗi ngày, cậu đều tự tay chăm sóc cha bị liệt, bà bị ốm và lo hết mọi việc cơm nước, nhà cửa, giặt giũ...
Khi câu chuyện cảm động của Uông Dương được đăng tải trên báo đài Trung Quốc, đã có rất nhiều người bày tỏ sự khâm phục tấm lòng hiếu thảo của cậu bé, đồng thời không ngừng vận động các nhà hảo tâm địa phương, trong nước hãy quan tâm và giúp đỡ cho Uông Dương, để cậu bé bớt vất vả, được đến trường, thực hiện mơ ước của đời mình.