Hàng năm, cứ đận này là mấy ông trong xóm tôi lại hè nhau ra bãi sông kiếm củi, vui lắm! Năm nay, đám bác cháu tôi khí buồn vì vắng ông Dậu. Bệnh khớp lại gặp thời tiết rét buốt, ông ấy nằm liệt, chả đi đâu được, bà Dậu phải đi thay. Đàn bà, con gái yếu chân yếu tay nên đống củi chuẩn bị cho Tết nhà ông Dậu toen hoẻn có dăm khúc gỗ mục, nhìn mà chán...
Sáng nay, mấy ông tụ tập bàn kín, bàn hở. Mãi sau, ông Tí quả quyết: "Gian manh đến thế là cùng. Tôi quyết sang đòi về". Ông Mão chỉ mặt tôi: - Mày sang nhà lão Dậu mà xem, vợ chồng lão ấy khuân trộm hết đống củi nhà mày rồi.
Hóa ra đống củi toen hoẻn nhà ông Dậu xếp ở cổng sáng nay bỗng đầy lên như có phép lạ. Ông Tí lượn qua thấy rõ ràng trong đống ấy có dăm cây củi nhà mình, nhà ông Mão cũng thấy chục khúc quen quen. Ngay cả mấy cây củi to nhất của nhà tôi bỗng như có chân mà chạy sang nhà ông Dậu. Thế này thì còn giời đất gì nữa, ông Mão cú lắm:
- Đã què quặt lại còn tham. Tôi bảo thật nếu nhà ấy mở mồm ra xin chắc tôi cũng cho dăm khúc chứ trộm cắp thế này thì hỏng. Mình đàn ông, đàn ang sang đấy đôi co mất hay. Triệu tập các bà ấy lại sang đòi củi về cho nhà ấy dơ mặt. Thấy có lệnh "hiệu triệu", mấy bà có mặt tức khắc, nghe xong câu chuyện, bà Mão bảo chồng:
- Thôi! Ông có trách thì trách tôi đây này. Hôm qua, tôi lén mang củi nhà mình xếp sang nhà ông Dậu đấy. Ông ấy nằm liệt vốn đã dễ tủi thân, hôm nọ còn khóc với bọn tôi là "tôi đàn ông mà vô dụng quá". Tôi sợ lúc ông ấy bước được ra ngõ, nhìn đống củi nhà mình thảm hại quá lại nghĩ quẩn mà sinh lòng chán ngán. Mà mình giúp công khai quá, ông ấy lại còn ngại hơn vì lại bị mang tiếng ngửa tay đi xin.
Mấy bà trong xóm đều cười bảo: "Bọn tôi cũng làm như bà. Rõ thật buồn cười, mang của đi cho mà chỉ sợ người ta bắt gặp, thật quá như ăn cắp không bằng". Biết chuyện, mấy ông thẹn đỏ mặt cười chữa ngượng: "Cứ bảo đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Sai toét cả. Chúng tôi còn phải học các bà nhiều về đối nhân, xử thế".
Mậu Ngọ