Dân Việt

Thưa dần đàn trâu trên cánh đồng quê

Bài, ảnh: Quốc Tuấn 16/11/2015 09:15 GMT+7
Chiều trên quê ngoại, ánh hoàng hôn buông xuống cánh đồng dài tít tắp đến tận chân trời. Đàn trâu trên cánh đồng quê lững thững gặm cỏ, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn xa xăm. Cái cảnh tượng thanh bình, dịu êm đó ngỡ như mới vừa thấy đâu đây, nhưng đang dần lui vào quá khứ...

Lúa hè thu đã thu hoạch từ lâu, những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ và cỏ non xanh mơn mởn, cũng là lúc đàn trâu gặm cỏ, thong dong ở đó cả ngày. Xa xa, bầy trẻ mục đồng đang quây quần hun khói rạ trong chiều đông se lạnh. Đã lâu lắm, hình ảnh đàn trâu trên cánh đồng quê thân thương ngày nào mới lại hiện hữu trước mặt làm tôi phải cảm thấy nao long, hoài niệm về một thủa ấu thơ ăm ắp kỷ niệm ngọt ngào.

Ngày ấy, cũng như bao làng quê khác gắn bó với đồng ruộng, hầu như nhà nào ở quê tôi cũng có con trâu to vạm vỡ để phục vụ cấy cày. Phân trâu ngày đó cũng rất có giá trị, chiều nào bà tôi cũng xúc phân về ủ để chăm bón cho cây cối tươi tốt trong vườn. Với đám trẻ chúng tôi, con trâu đã như tri kỉ, không tách rời của một thời ngây dại.

img

Hệt như lời thơ mà nhà thơ Giang Nam từng gửi gắm: “Ai bảo chăn trâu là khổ/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao”. Những đứa trẻ mục đồng chúng tôi chẳng xem việc chăn trâu là nhiệm vụ, là bắt buộc mà là một bầu trời tuổi thơ để bọn trẻ thỏa sức nô đùa. Ngày đó, chẳng có thì giờ cho những giấc trưa ngủ nồng nàn mà chỉ chờ giờ cơm xong là vội gọi lũ bạn lùa trâu ra đồng vắng.

Đàn trâu trên cánh đồng quê nhẩn nhơ nhai cỏ, trốn nắng dưới rặng tre, mắt ngây ngô nhìn lũ trẻ hè nhau chạy quanh cho con diều trên tay no gió. Trâu rất thích hụp xuống những ao nước nhỏ để tắm mát và sạch bùn. Nhiều lần tinh nghịch, lũ chúng tôi cưỡi lên lưng trâu rồi thi nhau búng người nhào lộn xuống ao khiến có lần suýt ngộp nước nhưng vẫn chẳng bao giờ chừa.Chẳng phải chỉ riêng chúng tôi thích làm điều đó, đám cò trắng phau đi bói cá cũng đậu vắt vẻo trên lưng trâu suốt ngày, hệt như đôi bạn kết thân từ thuở thiếu thời.

Rồi trâu cũng già lọm khọm, không kéo cày nổi nữa, nằm im lìm gặm rơm đưa ánh mắt đượm một nỗi buồn miên man. Tôi vẫn nhớ như in buổi trưa hôm ấy, đi học về nhìn ra khu chuồng theo thói quen nhưng bỗng chẳng thấy trâu đâu. Bố tôi đã đem nó ra thị trấn bán để người ta thịt mất rồi. Tôi thẫn thờ chẳng buồn ăn cơm, nằm sấp mặt trên giường mà nước mắt chảy giàn giụa, mặc cho bà vỗ về an ủi.

Bây giờ, máy cày, máy kéo phổ cập ở mọi nơi, con trâu không còn là đầu cơ nghiệp nữa. Nhiều nơi trâu trở thành con vật nuôi thịt, hay phục vụ du lịch để du khách nước ngoài trải nghiệm cảm giác cưỡi trâu thú vị. Bất giác, tôi lại nhớ đàn trâu trên cánh đồng quê, thèm bỏ phăng mọi quần áo phẳng phiu để nhảy phốc lên lưng trâu, tìm một vé đi tuổi thơ, tìm lại những ngọt ngào xưa cũ.