Sợ đói sợ khổ, mẹ đề nghị ba cặm giàn tre trước nhà để trồng hoa màu cải thiện kinh tế. Lúc đầu ba lười, thực sự là không biết làm giàn là như thế nào, nên cứ ậm ừ. Nhưng vì mẹ thúc giục, thương mẹ, ba chạy qua nội đốn tre về làm giàn. Chỉ trong hai ngày, giàn tre được hoàn thành. Tuy hơi thô, có phần kém thẩm mỹ nhưng ba mẹ cảm thấy hài lòng với thành quả lao động của mình. Rồi mẹ mua hạt mướp mang về trồng. Vốn dĩ mẹ rất thích ăn canh mướp, ba cũng thế, nên mẹ xem trồng loại quả này là tiện cả đôi đường. Bữa cơm sẽ nhẹ phần chi phí, lại cải thiện kinh tế bằng việc mang ra chợ bán.
Khi tôi được sinh ra thì giàn mướp xanh lơ trước nhà đã thu hoạch nhiều vụ. Lúc ấy, tôi còn bé bỏng. Mỗi ngày tôi đều theo chân mẹ ra trước nhà để xem mẹ gieo hạt, dọn cỏ, tỉa cành. Rồi tôi lớn lên trong tình thương của mẹ cha. Tuổi lên 10, tôi đã cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình là như thế nào. Đặc biệt là tôi yêu công việc làm vườn của mẹ, trông nó giản đơn nhưng mệt nhọc vô cùng.
Tôi yêu thích cái cảm giác mỗi ngày ra ngồi trước thềm nhà, chống tay lên cằm nhìn lên giàn mướp xanh, trông chờ quả đến ngày thu hoạch. Có những lúc, tôi còn dùng thước kẻ để đo độ dài của quả mướp xem chúng có phát triển không. Mẹ thấy thế không hài lòng, bảo: “Con làm như thế quả mướp sẽ bị chai, sượng, tự rụng hoặc không lớn thêm được”. Tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ, nhưng cảm giác trông ngóng đến ngày hái quả cứ thường trực trong đầu. Rồi một buổi sáng đẹp trời, mẹ lay tôi dậy đi hái quả mướp. Mặt còn ngái ngủ nhưng tôi ngồi bật dậy, chạy đi bưng thúng ra trước nhà để cùng mẹ hái quả… Vừa hái quả, tôi vừa ngắm lũ ong bầu hút mật hoa trong thật thích mắt. Hoa mướp vàng hươm, nụ hoa như những viên kim cương xanh xoay tròn khiêu khích ong bướm.
Mướp có nhiều công dụng đến không ngờ. Hoa, đọt non nếu mang đi luộc, xào dùng với tương, chao thì ngon đáo để. Quả mướp thì nấu canh, luộc, hấp hoặc dùng với lẩu. Đặc biệt là lá mướp có công dụng trị bệnh. Hồi đó, cứ vào ngày hè bỏng rát là tôi lại nổi rơm sảy đầy trên da. Mồ hôi nhễ nhại trên lưng càng làm sảy kích thích ngứa, rát. Theo dân gian, mẹ tôi lấy lá mướp trộn với muối, giã nhuyễn lấy nước thoa lên lưng tôi. Phải nói là tôi rất khó chịu với việc này. Nó nóng rát đến mức ứa nước mắt. Nhưng nghe lời trấn an ngọt ngào của ba mẹ, tôi cố chịu đau. Thật công hiệu, chỉ vài hôm sảy lặn mất tăm.
Lúc nào đến mùa thu hoạch mướp mẹ cũng để dành vài trái to, tốt để neo cho đến già. Sau đó mẹ đem hong giàn khói để giữ hạt gieo vào vụ sau. Khi đã tách hết hạt giống, còn lại xơ mướp, mẹ dùng để rửa chén đĩa, xoong nồi hoặc kỳ lưng cho sạch. Những dây mướp già được mẹ nhổ cho bò ăn hoặc đem phơi khô dùng làm phân hữu cơ. Một năm mẹ chỉ trồng một vụ, thời gian còn lại cho đất nghỉ ngơi để không bị khô cằn.
Giàn mướp bây giờ chỉ còn trong ký ức. Ba mẹ tôi đã già, tôi thì mải đi làm xa nên không có thời gian để nuôi dưỡng quá khứ tươi đẹp. Trước nhà tôi giờ là khoảng đất trống, có chiếc bàn giữa sân, mọi ngày ba mẹ tôi thường hay uống trà. Cứ mỗi lần về thăm nhà, biết tôi thích ăn mướp, mẹ sang các nhà hàng xóm hoặc ra chợ mua những quả to non mang về nấu canh. Húp chén canh mướp nóng hổi, ngọt ngào như tình thương của mẹ, tôi bồi hồi nhớ lại giàn mướp xanh lơ ngày trước. Nơi ấy, có thằng nhóc để đầu miểng dừa ba ngồi chống cằm ngắm quả mướp mỗi ngày!