Lamar, 5 tuổi, quê nhà ở Horgos, Serbia. Quả bom đã thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô bé, cướp đi tất cả niềm vui và sự yên bình của cô Lamar. Sau hai lần nỗ lực vượt biển đến Thổ Nhĩ Kỳ trên một chiếc thuyền cao su nhỏ, gia đình của Lamar đang vạ vật ở biên giới bị đóng cửa của Hungary. Hiện tại, Lamar phải ngủ trên một tấm chăn trong rừng, sợ hãi, lãnh lẽo và rất buồn.
Abdullah, 5 tuổi, ở Belgrad, Serbia. Abdullah mắc một chứng bệnh về máu. Trong hai ngày qua, cậu bé đã phải ngủ bên ngoài nhà ga trung tâm ở Belgrade. Tận mắt chứng kiến chị gái mình bị giết hại, cậu bé vẫn còn bị sốc nặng và gặp ác mộng mỗi đêm. Mẹ của cậu bé cũng cho biết Abdullah rất mệt mỏi và ngày càng có dấu hiệu suy kiệt nhưng bà không có tiền để mua thuốc cho cậu bé.
Ahmed, 6 tuổi, ở Horgos, Serbia. Đây là khoảnh khắc sau nửa đêm khi Ahmed ngủ thiếp đi trên thảm cỏ. Những người lớn vẫn đang ngồi xung quanh, vạch ra kế hoạch làm thế nào có thể vượt biên Hungary mà không dây dưa với chính quyền. Ahmed năm nay mới 6 tuổi nhưng cậu bé đã phải mang theo hành lý của mình trong cuộc hành trình dài đằng đẵng. "Cậu bé rất dũng cảm, chỉ thỉnh thoảng khóc vào buổi tối", chú của Ahmed nói. Chú của Ahmed đã chăm sóc cậu bé kể từ khi cha cậu bị giết tại quê hương của họ ở Deir ez-Zor, miền bắc Syria.
Maram, 8 tuổi, ở Amman. Cô bé Maram vừa trở về nhà từ trường học thì tên lửa bắn phá tới tấp nhà của cô. Một mảnh của vũ khí chiến tranh đã găm vào đầu của Maram. Mẹ cô bé đưa cô bé đến một bệnh viện dã chiến, từ đó cô bé được trực thăng đưa qua biên giới Jordan nhưng chấn thương ở đầu đã gây xuất huyết não. Trong 11 ngày đầu tiên, Maram ở trong tình trạng hôn mê. Bây giờ cô bé đã lấy lại được ý thức, nhưng một phần hàm của Maram đã bị hỏng khiến cô bé không thể nói được.
Ralia, 7 tuổi và Rahaf, 13 tuổi ở Beirut. Ralia và Rahaf hiện đang sống lang thang trên các đường phố của Beirut. Hai đứa trẻ đến từ Damascus, nơi một quả lựu đạn đã giết mẹ và em trai của chúng. Giờ đây cùng với cha của mình, hai cô bé sống lang thang, duy trì cuộc sống qua ngày một cách bất định. Ban đêm cùng nhau ngủ trên tấm bìa các tông nhặt được.
Moyad, 5 tuổi, ở Amman. Moyad và mẹ của cậu bé đang trên đường mua bột để làm một chiếc bánh rau bina. Tay trong tay, họ đang trên đường đến một khu chợ ở Dar'a thì gặp nạn. Hai mẹ con đi qua một xe taxi, oan nghiệt là chiếc taxi đó đã bị một kẻ mất nhân tính đặt bom. Bom nổ, mẹ của Moyad đã chết ngay lập tức. Cậu bé được cứu, đưa tới Jordan với những mảnh đạn găm vào đầu, lưng và xương chậu.
Walaa, 5 tuổi, ở Dar-El-IAS. Walaa đang rất muốn về nhà, cô bé rất nhớ ngôi nhà nhỏ của mình trước kia. Cô bé có phòng riêng của mình ở Aleppo, ở đó, cô bé không bao giờ biết khóc trước khi đi ngủ. Tại đây, trong các trại tị nạn, cô bé khóc mỗi đêm. Tựa đầu mình trên gối để ngủ giờ đây là một hình phạt khủng khiếp đối với cô bé bởi vì ban đêm ở một nơi xa lạ rất đáng sợ.
Ahmad, 7 tuổi, ở Horgos/Roszke. Ahmad cùng gia đình buộc phải chạy trốn khi ngôi nhà của cậu bé ở bị trúng bom. Cậu sống sót nhưng em trai của cậu thì không. Giờ đây, Ahmad đang năm trong số hàng ngàn người tị nạn khác nằm la liệt trên con đường chạy dọc theo đường cao tốc dẫn đến biên giới đóng chặt của Hungary. Họ không có sự lựa chọn, gia đình đã ngủ ở nhà chờ xe buýt, trên đường, trong rừng trong những ngày qua.
Shiraz, 9 tuổi, ở Suruç. Shiraz là một cô bé kém may mắn, khi được ba tháng tuổi, cô bé bị sốt nặng dẫn đến bại liệt. Các bác sĩ khuyên cha mẹ cô để không nên chi tiêu quá nhiều tiền vào việc chữa trị cho một người "không có cơ hội". Sau đó, chiến tranh xảy ra. Mẹ cô bé, Leila, bắt đầu khóc khi bà kể lại về cách làm thế nào để bọc cô bé lại trong một tấm chăn và đưa cô qua biên giới từ Kobane đến Thổ Nhĩ Kỳ. Shiraz, cô bé không thể nói chuyện, nhận được một cái nôi gỗ ở trại tị nạn. Cô nằm đó. Ngày và đêm.
Shehd, 7 tuổi. Shehd thích vẽ, nhưng gần đây tất cả các bức tranh của cô bé có cùng một chủ đề: vũ khí. "Cô bé nhìn thấy chúng khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào cũng thấy", mẹ cô bé phân trần. Hiện gia đình đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn khi lang thang khắp nơi. Cũng theo một thành viên trong gia đình, có những ngày họ chỉ có thể ăn quả dại từ những cây mọc ven đường. Nếu gia đình biết cuộc hành trình tìm kiếm niềm hy vọng mới khó khăn nhường này, họ sẽ chọn mạo hiểm cuộc sống của mình ở Syria.
Amir, 20 tháng, ở Zahle Fayda. Amir được sinh ra đã là một người tị nạn. Mẹ bé cho rằng, con trai mình đã bị tổn thương khi vẫn còn đang trong tử cung. "Amir không bao giờ nói một từ nào kể từ khi ra đời", Shahana, 32 tuổi mẹ cậu bé nói. Trong chiếc lều nhựa nơi gia đình hiện đang sống, Amir không có đồ chơi, nhưng cậu bé có thể chơi với bất cứ thứ gì mình tìm thấy trên mặt đất. "Cậu bé cười rất nhiều, mặc dù không nói chuyện" mẹ cậu bé nói thêm.
Juliana, 2 tuổi, Horgos, Serbia. Bây giờ là 34 độ C nhưng cô bé vẫn phải trùm kín chăn vì những con ruồi bay quanh khiến cô bé không thể ngủ. Đây đang là giai đoạn mới nhất của một chạy trốn bắt đầu cách đây ba tháng. Hiện giờ gia đình cô bé đang tìm cách để vượt biên sau những ngày sống vật vờ và tạm bợ chờ biên giới mở cửa.
Fara, 2 tuổi, ở Azraq. Fara rất yêu bóng đá. Cha của cô bé luôn cố gắng để làm cho Fara một quả bóng bằng bất cứ vật liệu gì mà anh có thể tìm thấy trên đường chạy trốn, nhưng chúng không tồn tại được lâu. Mỗi đêm, khi ông nói chúc ngủ ngon với Fara và Tisam, chị gái cô bé, ông đều hy vọng rằng ngày mai sẽ mang đến hy vọng và cho họ một quả bóng thực sự để Fara có thể chơi khi tất cả những giấc mơ khác đã nằm ngoài tầm với.