Dân Việt

Khóc dở mếu dở với cách sống “hai mặt” đáng sợ của vợ

Mai Thủy 22/11/2015 08:34 GMT+7
Càng ngày anh càng cảm thấy phiền não với cô vợ "hai mặt" này. Anh có góp ý như thế nào thì vợ cũng không thể sửa đổi.

Anh và vợ tính đến nay cũng đã được 1 năm chính thức đeo gông vào cổ nhau. Lúc yêu vợ anh là người phụ nữ ai nhìn cũng muốn ngắm mãi không thôi. Vợ anh thuộc hàng ưa nhìn, vóc dáng cao ráo, lại thêm điểm cộng biết cách ăn mặc nên nhìn cô ấy hấp dẫn vô cùng. Nhiều người còn trêu anh phải lo mà giữ vợ.

Đám cưới diễn ra vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Anh còn ngỡ cuộc sống hôn nhân sau này của mình sẽ vô cùng viên mãn. Nào ngờ, sau khi kết hôn, vợ anh bỗng biến thành người "hai mặt" khiến anh phiền não vô cùng. Anh cứ nghĩ lúc yêu nhìn chị ăn mặc gọn gàng, chỉn chu khi ra đường như thế thì chắc chắn phong cách sống của chị sẽ rất ngăn nắp, cẩn thận. Có ngờ đâu...

Vợ anh ra khi đường thì không ai cẩn thận, chu đáo bằng cô ấy. Từ đầu tóc, quần áo, giày dép luôn được chau chuốt rất cẩn thận. Mái tóc óng mượt và người thoảng hương nước hoa quyến rũ khiến anh mỗi khi đi bên cạnh vợ đều cảm thấy mát mặt. Nhưng nếu co ai đó tới nhà anh chơi, nhìn thấy vợ anh trong bộ dạng khi ở nhà thì cái sự mát mặt kia sẽ nhanh chóng biến thành mất mặt. Bởi vì vợ anh khi ra đường và lúc ở nhà là hai con người hoàn toàn khác nhau.

img

Vợ anh khi ra đường và lúc ở nhà là hai con người hoàn toàn khác nhau (Ảnh minh họa)

Tủ quần áo của chị thì chật cứng nhưng chỉ toàn đồ diện đi làm, đi chơi chứ tìm mỏi mắt cũng không thấy một bộ mặc ở nhà trông tử tế. Quần nọ vá với áo kia, đầu tóc thì rối bù không chải. Nếu ngày hôm đó vợ anh không ra đường thì chắc cả ngày anh không dám nhìn vợ vì chị luộm thuộm tới mức khó tả.

Anh thắc mắc lý do tại sao chị lại có sự đổi khác như vậy thì chết sững trước câu trả lời hồn nhiên của chị: "Ra ngoài đường mới cần ăn mặc gọn gàng, tử tế để người ta ngắm chứ ở nhà có ai ngắm đâu, mặc thế nào mà chẳng được".

Chẳng phải ý chị muốn nói là khi ở nhà thì anh đừng có nhìn chị đó sao? Cho tới khi thấy anh bắt đầu tỏ thái độ về sự luộm thuộm của chị thì chị lại lý lẽ rằng: "Mặc ở nhà có gì là quan trọng đâu anh. Em cũng vì muốn tiết kiệm tiền cho anh mà thôi". Anh thầm nghĩ, tiết kiệm mà để bạ thân biến thành mẹ bổi như chị chắc anh cũng chẳng cần.

Rồi vài ngày sau đó, anh thấy chị tha lôi ở đâu đó về một chiếc bọc rất lớn. Khi chiếc bọc ấy mở ra anh đã chết sững vì trong đó toàn đò mặc ở nhà. Hóa ra là vì thấy anh chê quá nên chị đã buộc lòng phải đi xin quần áo cũ mặc ở nhà của mấy cô bạn thân để sử dụng lại. Nhưng những bộ đồ đó vì đã qua sử dụng, khi vào tay vợ anh lại chẳng được chau chuốt nên trông chúng chẳng hơn mấy chiếc giẻ lau được bao nhiêu.

Thấy anh cau mày thì chị liền tức giận: "Hóa ra anh chỉ yêu cái hình thức bên ngoài của em thôi à. Em mặc thế này khiến anh xấu hổ, không muốn nhìn em, yêu em nữa chứ gì". Chị đã nói thế thì anh chỉ còn biết câm lặng chịu đựng chứ còn biết làm sao.

Một ngày tới công ty, anh chợt nghe thấy người ta xì xào sau lưng anh rằng: "Sếp mình trông phong độ thế kia mà có một cô vợ luộm thuộm, cẩu thả đến phát sợ". Cuối cùng thì điều anh lo sợ cũng đã đến.

Người ta đã phát hiện ra anh có một người vợ cẩu thả, xuề xòa, luộm thuộm. Đường đường là một vị sếp có quyền sinh sát trong tay vậy mà để vợ ăn mặc lôi thôi, lếch thếch. Chợt anh cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Đi làm đã vất vả nhưng cứ nghĩ đến cảnh một căn nhà bừa bộn và một cô vợ đầu tóc rồi bù, quần áo lôi thôi chào đón mình trở về là anh lại thấy mệt mỏi, uể oải vô cùng. Rồi anh chợt nghĩ không biết đến khi có con, thì căn nhà và cô vợ của anh sẽ trông thảm hại tới mức nào.

Càng ngày anh càng cảm thấy phiền não với cô vợ "hai mặt" này. Anh có góp ý như thế nào thì vợ cũng không thể sửa đổi. Khi ở nhà thì đầu tóc không chải, quần áo thì nhăn nhúm. Nhưng nếu nhận được cuộc hẹn đi chơi hay đi mua sắm với mấy cô bạn thì vợ anh sẽ "lột xác" ngay lập tức. Đầu tóc gọn gàng, óng mượt, quần áo lịch sự, chỉnh tề. Đấy, có một cô vợ như thế thì hỏi sao anh không phiền não cho được!