Dân Việt

Nhành hoa bên thềm

Bài, ảnh: Quốc Tuấn 29/11/2015 13:15 GMT+7
Sáng thức giấc thấy sương sa giăng đầy ngõ, cơn gió hắt nhẹ những cánh hoa rơi lác đác bên khung cửa. Mùa thu êm đềm đã chùng chình qua đi và cái se lạnh đã về trong tia nắng yếu ớt, những nhành hoa bên thềm vẫn vô tư khoe sắc.

Lâu lắm tôi mới trở lại chốn xưa. Sáng sớm thức giấc bỗng thấy nhành hoa bên thềm nhà. Lay nhẹ vạt hoa e thẹn lấp ló trong lá chợt thấy sự thanh thản và yên bình đến lạ. Con hẻm vắng chẳng một bóng người, chỉ có tiếng chim lảnh lót đầu hiên nhà mà nghe du dương như tiếng sáo thổi, đưa dòng suy nghĩ miên man chẳng có điểm dừng. Mùa thu - mùa đẹp nhất đã qua đi, để lại những cánh hoa khoe sắc thắm sau tháng ngày tươi nắng.

img

Việt Nam vốn là đất nước phát triển từ nền văn minh lúa nước, con người có khuynh hướng sống hòa mình với thiên nhiên, nên ai cũng thích trang trí cho khoảnh sân trước nhà mình bằng cây và hoa lá. Dù là nhà quê mộc mạc hay phố xá đông vui thì gia đình nào cũng dành những khoảng không nhất định để tô điểm mái ấm bằng mấy khóm hoa lung linh yêu kiều.

Nhiều con đường ở thành phố, nhà chen nhà, chỉ có vài chục mét vuông đất vậy mà ai cũng cố gắng dành những khoảng trống hiếm hoi để buộc một sợi dây treo vài chậu phong lan nhỏ, mong làm vơi bớt cái khô khốc giữa trùng điệp các khối bê tông.

img

img

Đâu cần những loài hoa cao sang quý phái, chỉ là hàng râm bụt, một vạt mười giờ, đôi khóm cẩm chướng hay mấy chùm hoa dại cũng đủ khiến bậc thềm, góc sân trở nên thanh nhã, êm dịu. Bạn thử nghĩ xem, những lúc lòng buồn phiền hay tức giận, chỉ cần ghé lại bậc thềm ngồi trầm ngâm nhìn ngắm mấy bông hoa, cành lá, chợt thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cũng bởi mộc mạc, giản dị là thế, nên những nhành hoa bên thềm nhà luôn hiện hữu trong tâm trí những đứa con xa quê mỗi khi nghĩ mường tượng về ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ nơi chốn quê yêu dấu. Ở đó còn là bao ký ức ngây ngô thơ dại của tuổi học trò, những trang nhật ký mà ta viết xong chẳng dám cho ai đọc. Nơi đó còn vương giọt lệ nơi khóe mắt con gạt ngày cất bước xa quê để mưu sinh giữa dòng đời tấp nập.

Thế đấy, nhành hoa bên thềm đâu phải rộ sắc là vui tươi, nó còn đong đầy bao nỗi niềm thẳm sâu vời vợi. Có nặng lòng với vạn vật với hương sắc quê nhà thì mới cảm nhận được tình cảm chân tình mà tưởng như vật vô tri, vô giác không bao giờ có được. Rêu phong, sương gió cuộc đời rồi cũng sẽ qua, tựa như những cánh hoa hững hờ rụng về cội. Nhắm mắt lại, nghe đời còn mãi xanh.