Trong Thu muộn, ánh nắng vàng mê mải sớm mai giữa đồng hoa dã quỳ bát ngát khoe sắc trên cao nguyên đẹp đến nao lòng khiến lòng ta thổn thức. Bởi thế, mùa hoa dã quỳ về dẫu bộn bề công việc, dẫu ngổn ngang trăm bề với lo toan thường nhật vẫn phải tạm gác lại để khoác balo lên và đi, tìm về miền dã quỳ mênh mang xa vắng cảm nhận giây phút không âu lo của cuộc đời.
Bên những cung đường say lòng của dân phượt, Dã quỳ là biểu tượng cho cái đẹp của miền cao nguyên Đà Lạt với cánh đồng bạt ngàn sắc hoa làm thổn thức lòng người viễn xứ. Nhưng đâu chỉ ở miệt cao nguyên lộng gió dã quỹ mới ngát hương, ngay cả khi chênh vênh bên sườn đồi trong cái se lạnh của gió mùa về, khi mưa giăng kín lối của miền trung du Ba Vì thì vạt hoa Dã quỳ vẫn ngập tràn cảm xúc với những người phương xa.
Dã quỳ là loài hoa đồng nội mang hơi thở của thiên nhiên, dẫu trong mưa rét hay gió lạnh tràn về từ phương Bắc thì những cánh hoa vẫn ẩn chứa một sức sống mãnh liệt vươn lên trong mưa trong gió để khoe trọn sắc vàng. Dã quỳ thoảng hương mà sâu lắng, đi bên đồng hoa sẽ cảm nhận sự giao hòa của đất trời, tận hưởng sự tự do phóng khoáng mà thiên nhiên ban tặng cho con người.
Mùa hoa dã quỳ về! Tạm xa phố phường hào hoa, huyên náo để bước thật chậm giữa cánh đồng vàng ngập tràn hương sắc cảm nhận phút sống chậm lại giữa nhịp đời hối hả, cảm nhận khắc giao mùa của đất trời trong thu cuối.
Khi thu muộn đang đi hết những ngày cuối cùng nhường cho đông tràn về qua từng con ngõ nhỏ, cái rét thấm dần qua hơi thở, qua nỗi nhớ, tôi lại tiếc mùa hoa dã quỳ qua và nhớ đến câu thơ của ai đó:
“Hồn hoa có mơ nơi xa vắng
Đã qua mùa dã quỳ rực nắng
Em không về
Ngơ ngác cánh vàng rơi….”.